Chương 16: Đầu Óc Ngươi Bị Hỏng Sao?

5.8K 236 10
                                    

Lại là Bảo Phong? Tuy Bảo Phong được xưng là một trong ba ngân hàng tư nhân lớn trong kinh thành nhưng không phải là ngân hàng có thâm niên nhất, cơ sở vững chắc nhất. Theo lý thì số tiền mà Thẩm Anh muốn gửi là rất lớn, vậy thì sao lại chọn Bảo Phong?   Trong lúc Mạnh Cảnh Xuân còn đang suy nghĩ thì Thẩm Anh đã xoay người rời đi.  

Nàng lấy lại tinh thần, nhìn bóng dáng biến mất ở cửa, hơi mấp máy môi. Nếu thật sự có người bòn rút bạc trong công trình thuỷ lợi U Châu, thân là người giám sát như Thẩm Anh tất nhiên cũng phải chịu liên lụy. Trên toàn bộ số sổ sách mà nàng xem đều có con dấu xác nhận của Thẩm Anh, nếu có chuyện xảy ra, hắn chắc chắn sẽ bị trách tội. Còn về phần bức thư mà Ngự Sử đài trình lên, nàng cảm thấy rất có thể chỉ là làm giả, cố tình thả câu dụ kẻ khác cắn.  

Vụ án thủy lợi này liên quan đến Hộ bộ, Công bộ và châu phủ U Châu, quan viên từ trung ương đến địa phương, phạm vi rất rộng lớn. So sánh với vụ án Hàn Chí Thanh lúc trước, lần này Mạnh Cảnh Xuân ngược lại không dám xuống tay, sợ đắc tội với quá nhiều người.  

Vì thế, sáng sớm ngày hôm sau nàng liền đi tìm Từ Chính Đạt, nộp kết quả điều tra được trong mấy ngày qua, nói: “Mấy ngân hàng tư nhân này sau lưng đều có chỗ dựa cả, hạ quan thật sự không có năng lực khiến bọn họ giao sổ sách ra, chắc là phải cần đến Từ đại nhân đích thân ra mặt thì mới được.”   Từ Chính Đạt hỏi nàng: “Ngươi tin chắc có thể tra ra được manh mối từ trong sổ sách của ngân hàng sao?”  

Mạnh Cảnh Xuân thầm nghĩ không thể bán đứng Huệ Nhiên, nói quanh co: “Theo hạ quan thấy, nếu người đó đã cần dùng một số bạc lớn như vậy, thì tuyệt đối không thể không đến ngân hàng tư nhân mà rút.”  

Từ Chính Đạt suy nghĩ một phen, lại hỏi nàng: "Ngươi muốn tra xét sổ sách của ngân hàng nào?”  

"Hằng Xương và Bảo Phong."  

Từ Chính Đạt thấy nàng chỉ chọn hai ngân hàng này, thầm nghĩ tiểu tử này quả là càng ngày càng có chủ ý của riêng mình, liền nhíu mày liếc nhìn nàng một cái rồi lại trầm ngâm một hồi: "Được, nhưng ngươi phải tra xong nhanh nhanh một chút, chứ không lỡ như đánh rắn động cỏ thì sẽ thất bại trong gang tấc."  

Đây chính là điều mà Mạnh Cảnh Xuân sợ. Lần trước khi nàng đi tra xét, tuy núp dưới danh nghĩa Hộ bộ ty, nhưng ai mà biết có khiến cho người nào nghi kỵ hay không. Như Trần Đình Phương trong Hàn Lâm viện mà còn biết nàng muốn làm gì, thì khỏi cần nói đến mấy lão cựu thần có tai mắt đông đảo trong triều.  

Từ Chính Đạt mời Kế sử đại nhân ra mặt, cho phép Mạnh Cảnh Xuân đi đến phòng thu chi của Hằng Xương và Bảo Phong, mỗi ngân hàng được một ngày. Mạnh Cảnh Xuân liền mang theo lương khô cắm đầu đi vào.  

Hai ngày sau vừa vặn là ngày mùng 5 tháng 5, là tiết Đoan Dương. Thương nhân bày tiệc rượu mừng lễ, dân chúng bình dân treo cây ngải ăn bánh ú, quan gia thì đều được nghỉ mở tiệc rượu xem đua thuyền cúng thần sông.  

Lúc Mạnh Cảnh Xuân ra khỏi phòng thu chi của Hằng Xương chính là buổi sáng ngày thứ 3, nắng gắt chói chang, thời tiết nóng đến chết người, mặt trời như thiêu như đốt. Chân nàng như đang đi trên mây, loạng choạng lảo đảo trên phố, chả muốn ăn gì, đi một đường vật vờ đến phố Ngự.  

Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có ThịtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ