Chương 39: Đông Đã Đậm

4.6K 188 3
                                    

"Mười một năm trước" đối với Mạnh Cảnh Xuân mà nói là một năm vô cùng nhạy cảm, khi nàng nghe vậy thì vô thức nắm chặt lấy bàn tay núp dưới ống tay áo dài rộng của Thẩm Anh.

"Lúc ấy, Nguyên phi nương nương, mẹ ruột của Nhị điện hạ ngủ mãi không tỉnh, mới đầu Thái y viện khám thì cho rằng không có gì quá đáng ngại, nhưng vài ngày bón thuốc mà Nguyên phi vẫn không có chuyển biến gì tốt đẹp. Sau đó Viện phán Thái y viện là Mạnh thái y đến khám, cho rằng Nguyên phi bị trúng độc, vì thế lại nghĩ cách chữa một lần nữa. Nhưng sau khi Nguyên phi tỉnh lại, thần trí không rõ, giống như bị điên, không nhận ra bất cứ ai. Theo Mạnh thái y nói, đó là vì đã bị kéo quá lâu, cho nên dù cứu về được cái mạng, thì đầu óc cũng đã bị thương tổn, nếu như cứu sớm hơn được mấy ngày, tình trạng cũng không đến nỗi như thế.”

Hắn dừng một chút: “Khi đó đúng lúc bệ hạ đi xuống phía nam tuần tra, đến khi trở về thì trong cung đã rối thành một nùi. Bệ hạ bí mật ra lệnh cho Chu đại nhân tra rõ chuyện này, còn ta, vừa vặn làm phụ quan."

Một cái tay khác của Mạnh Cảnh Xuân nép trong tay áo không tự giác nắm lại thật chặt, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện gì khác thường.

Thẩm Anh hôm nay dẫn nàng tới đây, cố ý nói về vụ án mười một năm trước, là bởi vì hắn đã biết nàng là Mạnh Quán La sao? Cho nên mới đặc biệt nói rõ cho nàng biết những chuyện này?

Mạnh Cảnh Xuân lẳng lặng nghe, trong lòng lại nghĩ: Thật ra ngươi không cần nói...... Ta sẽ tự mình đi tra hồ sơ, sẽ biết được rõ ràng chuyện đó đầu đuôi ngọn ngành như thế nào, sẽ tìm được người kia, ác mộng thời thơ ấu sẽ được xua tan, nghi ngờ trong lòng có thể được giải đáp, sau đó có thể không băn khoăn không ràng buộc mà tiến về phía trước.

Thẩm Anh lại nói tiếp: “Vụ án này chỉ đơn giản tra xem là ai hạ độc, độc này đến từ nơi nào, cùng với —— Mạnh thái y chẩn bệnh kê thuốc, có bị sai sót gì hay không.”

Vẻ mặt Mạnh Cảnh Xuân hơi đờ đẫn, hỏi mà như không muốn đối mặt: “Vậy, tra ra được gì......"

"Độc được bỏ vào đồ ăn, vì đã qua vài ngày nên rất khó điều tra rõ ràng rốt cuộc là món nào bị bỏ thuốc, vì thế cũng không biết nguồn gốc của nó là từ đâu ra.”

"Chẳng lẽ đồ ăn thức uống không có ai thử độc sao?" Mạnh Cảnh Xuân vẫn hết sức bình tĩnh, giọng nói có vẻ yếu ớt trong làn gió lạnh.

Đôi mắt Thẩm Anh chợt ảm đạm: “Lúc đó ta cũng nghĩ giống như nàng, người thử độc không xảy ra chuyện gì, vậy thì vấn đề nhất định nằm trên mấy món ăn chưa được thử độc. Theo như cung nữ bên người của Nguyên phi nhớ lại, một ngày trước khi Nguyên phi mê man không tỉnh, Hoàng hậu nương nương có tặng một ít điểm tâm, vì thấy rất mới lạ, chưa kịp chờ người thử độc đến thì đã ăn rồi.”

"Hoàng hậu nương nương?"

“Chỉ là phỏng đoán mà thôi, không có chứng cớ. Lúc đó Nguyên phi được bệ hạ sủng lên tận trời, ở trong cung cũng có chút không coi ai ra gì, hiển nhiên là đã dẫn đến đố kỵ hận thù từ những phi tần khác.”

Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có ThịtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ