Chương 20: Dọn Sạch

5.5K 225 8
                                    

Mạnh Cảnh Xuân cất bước chạy nhanh đến nha môn, nhưng cuối cùng vẫn không kịp họa mão, 30 đồng cứ thế bay cái vèo. Nàng bò ra bàn của mình, hắt xì một phát, đồng liêu ngồi bên cạnh vừa cầm hồ sơ quạt quạt vừa nói mát: “Thời tiết này mà ngươi còn có thể biến mình thành cái dạng này, đúng là hiếm có.”  

Mạnh Cảnh Xuân cúi đầu, trong lòng chỉ nghĩ đến chuyện không biết lúc nào mới được ăn cơm, đói gần chết rồi.  

Đồng liêu kia nói tiếp: “Nhìn bộ dạng này của ngươi, không bằng cáo bệnh về nhà cho rồi. Dù sao hôm nay cũng không kịp họa mão, ngươi cứ ngồi rịt ở đây thì cũng thật thiệt thòi.”  

Mạnh Cảnh Xuân lại hắt hơi một cái.  

Một đồng liêu khác nghe tiếng ngẩng đầu nhìn nàng: “Ngươi nên về nhà đi, cảm mạo dễ lây lắm.”  

Mạnh Cảnh Xuân liền dọn đồ, đầu óc choáng váng đi đến chỗ Thôi thừa đại nhân xin nghỉ bệnh rồi quay về nhà.  

Lần bệnh này nàng nằm mất mấy ngày, lại thêm nguyệt sự tới góp vui, bụng đau cực kỳ, bèn dứt khoát xin nghỉ thêm một ngày nữa.  

Vì không cần dậy sớm nên nàng ngủ đến trưa trời trưa trật, bỗng nghe bên ngoài có một tiếng vang lớn. Con vẹt trong lồng kêu ầm ĩ, nàng bực bội xoay người ngủ tiếp. Bên ngoài hình như có người đang chuyển đồ, tiếng nói chuyện, tiếng ngựa hí không ngừng vang lên, ồn đến mức Mạnh Cảnh Xuân không thể ngủ nướng được nữa.  

Nàng nhịn nửa canh giờ, cuối cùng bò dậy, khoác áo ngoài, mở cửa hỏi một câu: “Chuyện gì mà ầm ĩ kinh thế?”  

Có một xe ngựa đậu trong khoảng đất trống trước cửa, gã sai vặt đang nâng một cái rương chuyển vào trong xe. Nàng liếc một cái, thấy rương này được khiêng ra từ bên nhà hàng xóm. Đây là —— muốn chuyển nhà sao?  

Mạnh Cảnh Xuân chưa lấy lại được tinh thần, còn tưởng mình đang nằm mơ. Quản sự Lại bộ nghe thấy câu hỏi lúc nãy của Mạnh Cảnh Xuân, vội vàng tiến đến chỗ nàng, nói: “Hoàng thượng ban thưởng một ngôi nhà cho Tướng gia, bây giờ người làm bên phủ Tướng gia đến đây chuyển đồ về phủ. Nếu làm ồn đến Mạnh đại nhân thì mong ngài thứ lỗi."  

Mạnh Cảnh Xuân nghe mà sửng sốt, ban thưởng nhà, chuyển đi? Nàng lấy lại tinh thần, vội hỏi: “Chuyện này từ lúc nào vậy?”  

Quản sự kia nói: “Hai ngày trước Tướng gia đã chuyển qua đó ở rồi, Mạnh đại nhân ở sát vách mà lại không biết sao?”  

"... ..." Sao mà nàng biết được? Thẩm Anh cũng đâu có nói gì với nàng.  

Ngày đó không biết tại sao lại ngủ trên giường của Thẩm Anh, sau đó nàng cũng không dám nghĩ nhiều, cộng thêm bị cảm phong hàn, nên đành tránh mặt Thẩm Anh, đương nhiên càng không thể đến đưa cơm gì cho hắn.  

Tốt xấu gì cũng là hàng xóm với nhau, vậy mà hắn chuyển đi lại không thèm qua chào hỏi tiếng nào. Cứ như vậy im hơi lặng tiếng dọn sang nhà mới, không lộ ra tí tì ti tin tức gì, y như tác phong của hắn trước giờ.  

Mạnh Cảnh Xuân chua lè chua loét nghĩ (chú thích: chua ở đây tức là ghen tị đấy ạ), hắn phạm sai lần như vậy mà vẫn được ban cho tòa nhà để ở, rõ là tốt số.  

Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có ThịtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ