Một câu nói chính xác.
Nói sao nhỉ? Trong nhóm cũ của tớ có tớ - Đặng Phương Thảo và TaeJi - Đỗ Phương Thảo. Như các cậu đều thấy thì cả hai đứa đều là Thảo đúng không. Tớ và bạn ấy rất khác nhau mà lại cũng rất giống nhau. Trong mắt người ngoài thì bạn ấy là thục nữ còn tớ thì ngược lại một đứa vừa lắm mồm, vừa vô tư đến vô duyên, lại còn vô cùng đàn ông.
Cơ mà xin lỗi chứ bạn ấy chẳng khác gì tớ đâu, tất cả chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài nhằm nguỵ biện cho một tâm hồn ti tiện, bẩn thịu, dơ dáy nhất thôi. Tất cả những gì bạn ấy dám làm với tớ chỉ là tỏ ra rằng mình là người bị hại và nói xấu sau lưng tớ. Thục nữ mà làm sao có thể tay chống hông rồi ngoác mồm lên chửi nhau như mấy bà thím ngoài chợ được. Thục nữ là phải nói lời nhẹ nhàng, đi đứng phải ưu nhã, tay phải dáng Lan Hoa chỉ*, phải thành thạo việc bếp núc,... cơ.
Nói thật thì bạn ấy tâm cơ hơn tớ nhiều dù rằng tớ cũng chẳng hiền dịu hơn ai đâu. Một con người biết nhẫn nhịn. Tớ khá khen cho khả năng chịu đựng và sự hoàn hảo của chiếc mặt nạ da người của bạn ấy. Một con người vô cùng hám fame nhưng không có đủ khả năng cũng như điều kiện để trở thành hot girl. Thật là kinh tởm.
Con người nhưng chẳng đủ dũng cảm để nhìn vào bản chất nằm bên trong tâm hồn mình, chỉ dám dùng vỏ bọc để tạo cho mình một sự hào nhoáng mờ nhạt và giả tạo như vô vàn người khác. Ôi thật là đáng thương biết bao nhiêu. Một kẻ biết vị trí của mình ở đâu nhưng không hề hài lòng với vị trí đó. Một kẻ luôn phải vùng vẫy trong sự ghen ghét, trong sự ham muốn dơ bẩn, trong thứ dục vọng đáng khinh về vật chất chỉ trông chờ vào việc tìm một kẻ ngu ngốc nào đó để bám vào. Thật giống với loài kí sinh - loài phải bám vào khác để sống rồi sau đó ngay lập tức vất bỏ vật chủ khi đã hết dinh dưỡng có thể sử dụng.
Khá khen cho một con kí sinh trùng có một lớp vỏ thật xinh đẹp.
Con kí sinh trùng ấy luôn chờ đợi một kẻ giàu có, hào nhoáng đến bên nó, cung cấp cho nó tiền để nó có thể sống như một lũ nhà giàu mới nổi vô cùng nông cạn và thích khoe của. Một loài vật vừa đáng khinh vừa đáng thương. Ôi ông trời thật nghiệt ngã khi tao ra những loài vật ti tiện. Một kẻ nghiện ngập thì có thể cai, một kẻ bệnh thì có thể chữa nhưng một kẻ có tâm hồn tha hoá thì phải làm sao đây. Một kẻ hết thuốc chữa thì thật là một nỗi bất lực và sỉ nhục cho những kẻ tự cho mình thông minh và có thể điều khiển người khác như tớ.
Bên cạnh đó còn có một kẻ thích điều khiển người khác và tự kiêu.
Đó chính là tớ một kẻ ngạo mạn và cho rằng mình thật thông minh. Thói đời khắc nghiệt nên mới cho hai kẻ bẩn thỉu và ti tiện đến với nhau. Một kẻ thích chơi chữ, thích mỉa mai, thích thoá mạ độc địa gặp một kẻ tâm cơ. Thật đúng là "kẻ cắp gặp bà già". Một câu chuyện hài kịch cho thiên hạ.
Kẻ tự kiêu là kẻ ngu xuẩn. Kẻ sẽ tự đào mồ chôn mình trong sự sĩ diện rách nát. Kẻ sẽ mất tất cả chỉ vì không thể bỏ xuống cái tôi chẳng đáng một đồng của mình để nói một câu xin lỗi. Một sự xuẩn ngốc đến nực cười.
Vở kịch chỉ hay khi có hai kẻ ngu xuẩn. Chúng sẽ đấu đá với nhau và tạo ra những gì gọi là hài hước. Một sự hài hước trên sự ngu ngốc. Ôi câu chuyện hài mua vui dù có đem bán thì tiền nhuận bút thu về cũng chẳng đủ để mua một cái bánh mì ba xu. Thạt là rách nát đến vô cùng. Ôi dù có dùng hết cái vốn từ nghèo nàn này thì tớ cũng chẳng thể diễn tả được hết về cái ngu xuẩn và dơ dáy của bộ hài kịch này đâu.
Ôi những mối quan hệ ngầm mới thực sự là đặc sắc chứ. Chẳng phải ngẫu nhiên mà con người thích xem cung đấu. Chính là sự tò mò, ôi thứ đã thôi thúc ả đàn bà mở ra chiếc hộp Pandora đó thật mạnh mẽ và bám vào thâm căn cốt đế của con người. Thứ không bao giờ thoả mãn với những gì mình đã biết mà lúc nào cũng chỉ muốn thêm và thêm nữa. Đấu tranh ngầm thú vị quá! Thú vị từ chính cái tên rồi, thu hút biết bao sự chú ý và tò mò.
Ôi thật là hai kẻ đáng thương ở giữa dòng đời chỉ có thể mua vui cho thiên hạ!
----------------------------------------------------------------------------------------------
Chú thích:
Lan Hoa chỉ: là cái tay thế này nàyWritten by Tauriel_HyeJin
01:12