Đàm Thị hô lên: "Con nói có lý. Hiện tại chúng ta không thể nào đắc tội với Tiền lão gia được nữa. Cha con chính là thế đấy, nhát gan lại sợ gặp chuyện, cố kỵ cái này băn khoăn cái kia, nếu ông ấy dám làm vài chuyện thì hôm nay chúng ta đâu đến mức ra nông nỗi này. Nhưng đã nói rồi đấy, cha con nói cũng có chỗ đúng, giờ con tiện nhân An Nhược Thần kia có tướng quân làm chỗ dựa, nhất định sẽ chẳng nể nang gì chúng ta. Bất kể là cha con hay là mẹ đi, e cũng chẳng thành."
An Vinh Quý nói: "Cũng không phải gặp mặt một lần là có thể gỡ bỏ hiềm khích lúc trước, dĩ nhiên cũng chẳng thể nào đột nhiên thân mật được. Chẳng qua là tỏ thái độ mềm chút, để tỷ ta buông lỏng cảnh giác, còn có thể qua lại với nhà. Cho dù tỷ ta có nói khó nghe đến đâu thì mẹ cứ nhẫn nhịn đi, chỉ cần có thể gặp mặt nói chuyện thì sau này dễ dùng hơn rồi."
Đàm Thị nói: "Mẹ đi e là không được. Nhưng Hi Nhi thì có thể."
An Nhược Hi sững sờ.
Đàm Thị và An Vinh Quý đồng loạt quay sang nhìn nàng ta.
"Con?"
Đàm Thị nói: "Các con là tỷ muội cùng trang lứa. Thường ngày cũng có qua lại, không phải con hay nói chuyện chơi bời với nó sao. Lần trước con đến lầu Tử Vân viếng thăm tướng quân, cũng không phải là nó đi với con ư?"
Nói đến đây, đột nhiên Đàm Thị dừng lại: "Giờ nghĩ đến, có lẽ con bị nó lợi dụng rồi. Có phải nó đến lầu Tử Vân là nhân cơ hội cấu kết với tướng quân không? Con ở bên cạnh, có thấy điều gì khác thường không?"
An Nhược Hi lắc đầu theo bản năng, nhưng trong đầu lại lướt nhanh qua lúc nàng ta vội kéo a hoàn đi ở lầu Tử Vân, có một thoáng không thấy bóng đại tỷ đâu.
An Nhược Hi nghĩ thêm một chút, lại lắc đầu: "Hôm đó tướng quân không ở đấy."
Đàm Thị cũng không để ý nhiều, nói: "Thôi đừng lo những chuyện trước kia nữa. Con đi gặp nó đi, nhất định nó sẽ không đề phòng con lắm đâu. Cũng không cần phải lấy lòng nó, nhìn xem giờ nó thế nào, giống như trước kia bọn con hay nói chuyện là được. Như thế nó sẽ không nghi ngờ. Tóm lại là, có thể gặp mặt nói chuyện, không lấp kín đường lui tới về sau là được."
Trong lòng An Nhược Hi hơi hoảng, bảo nàng ta đi gặp đại tỷ, có thể nói gì đây? Xưa nay nàng ta chẳng coi đại tỷ ra gì, nói cũng chẳng xuôi tai bao giờ.
An Vinh Quý suy nghĩ rồi nói: "Thế cũng tốt. Cha mẹ đi tìm tiện nhân kia thì đúng là làm khó. Trái lại tỷ tỷ đi là một ý kiến hay. Vậy cứ quyết định thế đi."
Đàm Thị nói: "Vậy để mẹ đi tìm lão gia nói chuyện. Để ông tấy tìm cơ hội mời Tông tướng quân đến, rồi hỏi thăm tình hình từ chỗ Tông tướng quân, xem xem ra sao mà sắp đặt, để Hi Nhi gặp mặt tiện nhân kia một lần."
"Mẹ à..."
An Nhược Hi vừa mở miệng thì đã bị Đàm Thị ngắt lời.
"Con không cần vội vàng, cha con hẹn Tông tướng quân cần phải có ngày giờ, mấy ngày này đợi mẹ suy nghĩ kỹ, xem sẽ dạy con đối phó với con tiện nhân kia như thế nào." Đàm Thị vừa nói vừa nháy mắt với cậu con trai đứng sau, Đàm Thị liền nói: "Được rồi, chuyện bên Tiền lão gia cứ vậy đi, con cứ yên tâm. Về phòng trước đi, mẹ còn nói mấy chuyện trong cửa hàng với Vinh Quý nữa."
An Nhược Hi không thể làm gì hơn là nuốt lời về, đứng dậy thi lễ cáo từ.
An Nhược Hi chầm chậm đi ra ngoài nhà, càng nghĩ tim càng đập mạnh. Nàng gặp đại tỷ thì có thể nói gì đây. cha mẹ cũng biết kết quả của việc phải đi nhìn sắc mặt đại tỷ, đổi thành nàng ta thì liệu sẽ khá hơn ư? Nàng đảo nhanh trong đầu xem bình thường có ân oán gì với đại tỷ không. Nghĩ tới nghĩ lui, ấn tượng sâu nhất xảy ra gần đây chính là nàng châm chọc hôn nhân của đại tỷ, còn không dưới một lần ở ngay trước mặt đại tỷ nói rằng may mà là đại tỷ gả đi, còn cười nhạo đại tỷ mơ mộng hão huyền nhớ nhung nam tử khác.
Kết quả thì sao, bây giờ chẳng những người ta đã hủy hôn, mà còn nịnh nọt được Long tướng quân.
An Nhược Hi chỉ cảm thấy mặt nóng rát, như bị An Nhược Thần ở cách xa muôn trùng tát mấy chục bạt tai.
An Nhược Hi cắn răng, xoay người đi vào phòng Đàm Thị, muốn nói với mẹ mình không đi được, bản thân cũng đã đắc tội với đại tỷ rồi, chứ không có hòa thuận như bọn họ nghĩ. Nhưng đến khi tới trước cửa, lại nghe thấy giọng Đàm Thị nói: "Lại dùng chiêu kết hôn này, chỉ sợ không dễ."
An Nhược Hi cứng đờ, nhất thời dừng bước chân.

BẠN ĐANG ĐỌC
Đôi lần gặp, lỡ bén duyên - Minh Nguyệt Thính Phong
General FictionTên truyện : Đôi lần gặp, lỡ bén duyên Tác giả : Minh Nguyệt Thính Phong Số chương: 203 Vì không muốn gả cho lão già ở huyện bên mà nàng đã chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân này. Lần thứ nhất bỏ trốn, gặp vị tướng công vào thành, nàng đã lăn một vòng...