Chương 56

755 16 1
                                    

  Đang cúi đầu quay về phòng thì trên đường đi gặp phải Phương Nguyên. Phương quản sự vẫn sạch sẽ gọn gàng như vậy, nở nụ cười điềm đạm, khẽ hỏi nàng: "Nghe nói An quản sự muốn xem thứ này?" Bao vải gã cầm trong tay để lộ một góc.

An Nhược Thần cúi đầu nhìn, là hồ sơ vụ án của Triệu Giai Hoa.

An Nhược Thần mừng rỡ ngẩng đầu lên, Phương Nguyên bình tĩnh nói: "Nếu nói ai quen thuộc nhất với nhân mạch của thái thú đại nhân, thì trong lầu Tử Vân này không ai có thể hơn ta cả. Chỉ là nếu trưởng sử đại nhân không muốn, An quản sự đừng để lộ ra là được."

An Nhược Thần gật đầu liên tục.

Phương Nguyên đưa bao vải cho nàng, rồi khom người quay đầu bước đi.

An Nhược Thần nhanh chóng mở hồ sơ ra. Trên hồ sơ viết, Triệu Giai Hoa để lại di thư, chữ trong di thư đúng là bút tích của nàng, câu văn lung tung, hối hận vì mình đã lỡ giết con gái, lúc thì nói con gái báo thù, lúc lại nói con gái lạnh, mình phải đi theo con, vân vân mây mây.

Chợt An Nhược Thần hiểu ra một câu mà Triệu Giai Hoa đã nói với nàng. Triệu Giai Hoa nói mình không biết chữ nhiều lắm. Thật ra nàng ta biết chữ, nàng ta ký tên trên hồ sơ vụ án ở nha môn, chắc chắn ở nhà có bản sao của nàng, cho nên mới có thể so sánh bút tích. Nhưng nàng ta lại cố ý nói mình không biết chữ.

An Nhược Thần trợn mắt nhìn hồ sơ, di thư là giả. Nếu có phong thư hay mảnh giấy viết mà Triệu Giai Hoa để lại cho nàng thì cũng sẽ là giải. Đây là lời nhắc của Triệu Giai Hoa. Nàng ta đề phòng có người giả danh mình làm ra kiểu chuyện như thế này.

An Nhược Thần lại lần nữa đánh giá Triệu Giai Hoa, nữ nhân này quá thông minh. Mỗi một câu nàng ta nói, đúng là thật sự phải coi trọng.

Trong doanh trại ở sườn dốc Thạch Linh, Long Đại cũng đang đọc thư. Trong thư chỉ có hai chữ "tuân lệnh".

Chỉ hai chữ, nhưng hắn nhìn rất rất lâu. Tựa như viết trong thư không phải là "tuân lệnh", mà là tràng giang đại hải khác.

Sở Thanh lại gần, bình luận: "Chữ của An cô nương cũng không tệ nhỉ, trong tú lệ lại có nét phóng khoáng sức lực, ắt hẳn là một cô nương thông minh."

Long Đại liếc hắn, không lên tiếng.

Sở Thanh nói tiếp: "Thư trả lời này đơn giản mà có lực, khôn khéo hiểu chuyện, ắt hẳn là một cô nương biết nghe lời."

Long Đại gấp thư lại, bỏ vào trong ngực. Không đáp lời Sở Thanh. Có thể nghĩ được nhiều như vậy, không đánh giặc thì đúng là rảnh rỗi quá rồi.

"Ta không có rảnh đâu tướng quân, ta nói thật đấy." Sở Thanh lại còn nhấn mạnh câu cuối, lập tức bị Long Đại đá ra ngoài lều.

"Sắp xếp cho xong chuyện chuyển giao tù binh ngày mai đi, đừng có làm sai đấy."

Sở Thanh chắp tay sau lưng nhàn tản rời đi, tướng quân thật là, đã đâu vào đó hết cả rồi, còn cần gì phải dặn dò nữa chứ. Không phải hai chữ "tuân lệnh" này rất tốt sao, tướng quân có gì không hài lòng chứ, nghiền ngẫm lâu như vậy, liệu còn có thể nhìn ra thủ đoạn bịp bợm à.

Lại nhắc đến Lý Tú Nhi bên này, kế hoạch tiến hành không hề thuận lợi. Nàng ta trái lo phải nghĩ những lời của Lục đại nương, cũng không dám tin tưởng hoàn toàn. Nhưng thà tin là có, vẫn nên ra ngoài tránh nạn thì hơn, nàng định đưa cả mẫu thân và nghĩa muội đi, cứ nói đưa mẫu thân ra ngoài quận khám bệnh là được. Ở đó một thời gian rồi quay về sau. Nhưng lúc này đã gần đến cuối năm, không phải là thời cơ tốt. Bận rộn một ngày mới được nghỉ ngơi, nàng thấy tâm trạng tướng công có vẻ không tệ, thế là đưa ra thỉnh cầu đưa mẫu thân ra ngoài khám bệnh, nhưng lại bị từ chối ngay. Chính thất Tưởng Thị còn không cho nàng mặt mũi, quát nàng cố ý chọn thời điểm bận rộn mà thêm loạn, muốn Khương gia xấu hổ, cố ý khoe khoang mình quan trọng lắm. Chỉ là một tiểu thiếp chứ có gì đâu, nghĩ mình là ai vậy chứ, nàng ta như vậy, tiện tay là có thể tóm lấy. Đừng xem mình quan trọng lắm. Có bản lĩnh đi thì đừng về nữa.

Khương Vĩ mặc cho thê tử mắng mà không bênh vực Lý Tý Nhi. Lý Tú Nhi bị mắng mà dàn dụa nước mắt, nhưng vừa khóc thì lại bị mắng nữa.

Lý Tú Nhi im lặng về phòng, trong lòng bết muốn danh ngôn chính thuận rời đi thì không được. Nàng không ngủ được, càng nghĩ càng ấm ức, nghĩ đến cuộc hôn nhân không vừa ý của mình, nghĩ đến mẫu thân đang bệnh, nghĩ đến bản thân bị người ta nắm nhược điểm mà lợi dụng, ngày ngày sống trong sợ hãi, không thấy được bến bờ. Nước mắt không ngừng tuôn trào, nhưng lại không dám khóc ra tiếng, sợ quấy nhiễu đến phòng bên cạnh thì lại bị ăn mắng.

Khóc một hồi ngủ một hồi, nhất thời cũng chẳng biết đã canh mấy rồi. Trong lúc mơ màng, chợt nghe thấy âm thanh quái lạ, sau đó nàng ngửi thấy mùi khét do đốt vải.

Lý Tú Nhi bàng hoàng, lời của bà tử nói lúc sáng chạy quanh đầu. Triệu Giai Hoa chết rồi, người tiếp theo chính là cô.

Nàng gấp gáp nhảy cẫng lên, nhanh chóng mặc xiêm áo vào, lấy bọc y phục mà ban ngày nàng đã lén chuẩn bị nhét vào dưới gầm giường ra. Sau đó nàng nhìn qua nơi khe cửa, dường như khói đen bốc lên từ cửa hàng phía trước, có hai bóng người lén lút đi về phía nhà kho, ở đó đặt rất nhiều vải, xem chừng chính chúng đã đốt cửa hàng, giờ muốn đốt kho tiếp. Mà có hai người khác đang đi về phía phòng nàng.

Lý Tú Nhi sợ hãi bụm miệng lại, nhanh chóng lắc mình ra sau tường, sợ bị chúng nhìn thấy.

Trong phòng bốc cháy, chắc chắn mọi người phải đi dập hỏa. Còn nàng như chết ngộp trong phòng, biến mất trong cơn hoảng loạn, cuối cùng nói là trong lúc dập lửa vô tình bị thiêu chết. Lý Tú Nhi nhắm hai mắt, tim đập thình thịch, đoán chừng dựa theo tình hình hôm nay nàng bị chửi, nếu tướng công và Tưởng Thị đi báo án, sẽ nói là do nàng bị mắng nên mới ghi hận đốt cháy cửa hàng, kết quả bản thân lại vô tình bị thiêu chết.

Lý Tú Nhi nghĩ đến đây, đeo bọc y phục vào, lặng lẽ đi đến nơi cửa sổ, đang định chạy trốn ra ngoài thì tính toán lại vẫn không đành lòng, đưa tay cầm một bình hoa, ôm bình hoa leo ra ngoài cửa sổ. Sau đó nàng gắng sức ném bình hoa lên nóc nhà, rồi cũng mặc kệ sau đó ra sao, lập tức xoay người chạy ra sau tạp viện, xuyên qua cửa viện, chạy ra góc phố, trốn vào bóng tối gắng sức chạy thật nhanh.

Một tiếng xoảng vang lên, không biết bình hoa đập vào nóc nhà hay bị rơi xuống đất rồi, trong đêm khuya yên tĩnh, tiếng vang dội vô cùng lớn.

Lý Tú Nhi nghe thấy, nàng cảm thấy mình đã cố hết sức rồi, cầu nguyện mọi người bình an, chính nàng cũng rất muốn sống.

Lý Tú Nhi biến mất trong đêm. Mà cửa hàng y phục Khương gia nhanh chóng chìm ngập trong tạp âm "đi lấy nước" "mau cứu hỏa" "người đâu, cứu mạng" đầy kinh hãi rối ren. Ánh lực rừng rực, chiếu sáng cả một vùng trời đêm.

Trời còn chưa sáng, nhưng nửa thành Trung Lan đều đã thức giấc.

Ngọn lửa ở cửa hàng y phục Khương gia quá lớn, lan rộng trái phải, những căn hộ bên cạnh của bên cạnh cũng bị ảnh hưởng, rất nhanh cả con phố đều đã tỉnh giấc, mọi người dồn sức dập lửa. Nhưng lại có kẻ nhân lúc cháy nhà mà hôi cửa, nhân lúc các nhà ra ngoài cứu hỏa thì vào phòng trộm cắp. Nhất thời tiếng kêu la khóc thét xen lẫn tiếng mắng chửi cứ quanh quẩn bên tai chẳng dứt.

Thái thú Diêu Côn cũng bị dựng dậy, nghe được chuyện này thì tức tốc phát người đi dập lửa trị an. Nghe nói thế lửa vừa lớn vừa lan nhanh, trộm cướp ngang ngược, Diêu Côn nhanh chóng mặc qua phục vào, tự mình đến hiện trường chỉ huy.

Đến lúc trời hửng sáng, cuối cùng con lửa cũng đã được dập tắt, có nhà cửa phòng ốc bị sụp đổ, có người bị thương, cả con đường toàn là nước đen sì lan tràn một vùng.

Diêu Côn tổ chức viện trờ, phát người đến từng nhà hỏi han kiểm soát tình hình. Các y quán trong thành cũng được gọi đến chữa trị, thi thể được kiểm kê, viết lên địa chỉ phát hiện, rồi tìm người nhà đến nhận. Còn rốt cuộc vì sao mà ngọn lửa bốc cháy, là bất ngờ hay vì điều gì khác thì các bộ khoái đã nhận lệnh điều tra trục hộc.

Đôi lần gặp, lỡ bén duyên - Minh Nguyệt Thính Phong Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ