"Ngược lại ta muốn hỏi muội muội, muội muốn thế nào?" An Nhược Thần nói, "Muội đến cầu xin ta tìm hôn sự cho muội, nhưng chớp mắt đã sắp mười ngày trôi qua, muội lại không có chút tăm hơi nào. Nếu ta xin tướng quân làm thật, nhưng té ra vốn dĩ muội không có tâm tư đó, ta uổng phí một trận, còn không có cách nào ăn nói với tướng quân, mặt mũi ta biết đặt đâu vào đâu, sau này còn làm sao ở cạnh tướng quân được."
An Nhược Hi hơi chột dạ mím môi.
"Nên ta mới muốn tìm muội muội hỏi rõ, rốt cuộc muội định thế nào. Nếu muội không có quyết tâm làm việc cho ta để đổi lấy cơ hội gả ra ngoài quận, vậy chúng ta hãy nói rõ với nhau từ sớm, kể từ đây không qua lại gì nữa, coi như kết thúc sạch sẽ, đôi bên đều không chậm trễ."
"Đương nhiên là ta thật lòng rồi, nếu không có ai lại chịu để tỷ hiếp đáp như thế." An Nhược Hi cứng miệng đáp, nói xong lại cảm thấy lời này khá khó nghe, nhưng không kịp nuốt về được nữa. Thế là lại mềm giọng, lặp lại: "Không phải tỷ để ta thăm dò tin tức sao, ta tính thăm dò mấy tin có ích đã, như vậy tỷ cũng có thể vui mừng, tỷ muội chúng ta mới có lời chuyện trò được. Nếu không tỷ để ta nhìn sắc mặt, lại không muốn giúp ta, há chẳng phải ta đã đi một chuyến uổng công rồi sao."
"Thế ư?" An Nhược Thần lạnh lùng nói: "Vậy thì tốc độ thăm dò tin tức của muội đúng là chậm."
An Nhược Hi cãi lại: "Trong chuyện hàng hóa ngọc thạch này, làm thế nào để lấy ra từ thương bạc ti, chỉ có Tiền lão gia biết. Hôm đó muội nhân lúc Vinh Quý vui vẻ mà hỏi mấy câu. Vinh Quý cũng không biết chuyện. Đệ ấy nói chính cha cũng lo lắng, nhưng Tiền lão gia miệng kín như bình, cha cũng không tiện hỏi nhiều. Tình hình như thế, làm sao muội thăm dò được? Nhưng mà tỷ thì có thể, tại sao tỷ không đi mà hỏi? Lại còn trách ta."
"Làm sao muội biết ta không thăm dò? Cha không biết, không phải còn có người biết sao?"
An Nhược Hi sững sờ, bật thốt lên: "Tiền lão gia?"
An Nhược Thần nhìn nàng ta chăm chú: "Có phải muội đã nói gì với Tiền lão gia không?"
An Nhược Hi không dám nhìn vào mắt nàng, trong miệng vẫn cãi bướng: "Ta tránh lão ta còn không kịp, làm sao nói chuyện với lão chứ."
An Nhược Thần cười nhạt: "Muội nói với Lục đại nương, có người biết nàng ấy là người giúp ta, bảo nàng ấy chú ý ra vào."
"Vì muội tốt bụng."
"Cha mẹ biết Lục đại nương giúp ta, cùng lắm chỉ là dựng mấy chuyện vớ vẩn, ví dụ như tạo tin giả để nàng ấy đưa đến chỗ ta. Cho dù có ý định gì thì cũng sẽ nói với muội. Chỉ có một người khác, làm chuyện xấu sẽ không nói với muội, tâm địa lại ác độc, hận ta thấu xương."
An Nhược Hi vội kêu lên: "Cho dù ta không nói, cha mẹ hoặc Vinh Quý cũng sẽ nói với lão. Dù sao ta cũng phải nói gì đấy để thoát thân, mà tất nhiên lão ta rồi cũng sẽ biết chuyện đó, có do ta nói hay không thì có gì quan trọng chứ, ta suy đi nghĩ lại..."
Nói đến đây chợt nàng ta ngậm miệng lại. Nàng ta gốc thật, cuống quít quá nên quên hết đi. Rõ ràng nàng ta có thể bảo là do cha nói, còn nàng tình cờ biết được, có lòng tốt đi báo lại với Lục đại nương. Nàng nhìn An Nhược Thần, cảm thấy trong mắt tỷ ta như toát lên vẻ "quả nhiên ngươi xấu xa hệt như ta đoán".
An Nhược Hi khẽ cắn răng, ưỡn thẳng sống lưng. Nàng ta không xấu, dù sao nàng ta cũng phải tính toán cho mình. Huống hồ dù nàng ta không nói tin tức này thì Tiền Bùi cũng sẽ biết.
"Muội muốn thuận lợi mọi bề thì ta cũng không cản muội, nhưng bất kể là muội muốn bảo hổ lột da*, hay là tiếp tay cho giặc, thì cũng nên cân nhắc lại đi. Tiền Bùi không phải kẻ dễ trêu đâu. Muội lấy lòng lão ta, nhưng đã để lộ nỗi sợ hãi của bản thân trước lão. Lão sẽ để mắt đến muội, túm lấy nhược điểm của muội. Muội đừng có quên, đến cha còn sợ lão ta, ngay cả thái thú đại nhân cũng kiêng dè lão, làm sao muội có thể là đối thủ của lão được chứ."
(*Bảo hổ lột da: Thành ngữ chỉ việc bàn bạc với kẻ ác mà muốn hy sinh lợi ích riêng của họ thì nhất định không thành công. Ở đây ý nói An Nhược Thần phải hy sinh cho An Nhược Hi.)
Tim An Nhược Hi đập thình thịch, nhớ lại ánh mắt nhìn nàng ta chăm chú của Tiền Bùi khi ở trong xe ngựa mà sợ hãi. Nàng ta nuốt nước bọt, nói: "Tỷ nói tới nói lui, chính là muốn nói cho ta biết là không nhờ vả cha mẹ được, còn Tiền Bùi lòng dạ ác độc, chỉ có tỷ là người tốt, ta phải dựa vào tỷ, có đúng hay không?"
"Không đúng. Muội sai rồi. Ta không phải người tốt, nên ta đã nói rõ, muội làm việc cho ta, ta mới có thể làm việc cho muội. Ta không thấy được thành ý của muội, không lấy được gì từ muội, thì muội cũng chẳng có chút công dụng gì với ta, dĩ nhiên ta cũng sẽ không giúp muội việc gì cả. Rốt cuộc muội vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời cha sắp xếp, để ông ta bán muội với giá cao."
An Nhược Hi cắn môi nói: "Ta không hỏi được, quả thật đến Vinh Quý cũng không biết bằng cách nào lấy được số hàng ngọc thạch đó về. Ta cũng không thể hỏi nhiều quá, sợ có hiểu nhầm."
"Vậy thì đợi ta nghĩ xem muội còn có thể làm gì nữa đã, nghĩ xong rồi sẽ nói cho muội sau." An Nhược Thần lạnh lùng nói: "Muội về đi."
An Nhược Hi mở to đôi mắt: "Chỉ có thế thôi sao? Nghĩ xong điều gì thì sẽ nói cho ta sau?" Lửa giận của nàng ta bốc cao ba trượng, lại bị thái độ của An Nhược Thần chọc giận lần nữa, "Tỷ hay quá nhỉ, tưởng ta là nô tỳ gọi đến là đến hả!"
"Đương nhiên không xem muội là nô tỳ. Ta đâu có để muội châm trà rót nước."
Nói đến đây, An Nhược Hi lại nổi đóa, nàng ta đến đợi cả nửa buổi, bị An Nhược Thần khiển trách nửa ngày, ngay đến một cốc nước cũng không cho nàng ta. Nàng ta thở phì phò đứng bật dậy, toan mắng người nhưng lại do dự.
An Nhược Thần không thèm nhìn thẳng vào nàng ta, đứng lên đi thẳng ra ngoài: "Lần sau gặp lại nhé, muội muội. Không tiễn."
An Nhược Thần đi rồi, An Nhược Hi bực tức giậm chân.
Quay về AN phủ, Đàm Thị kéo An Nhược Hi đến hỏi xem An Nhược Thần đã nói những gì. Bao oan ức phải nín nhịn suốt dọc đường cuối cùng cũng được xổ ra, An Nhược Hi ôm mẹ khóc lớn.
Đàm Thị sợ hết hồn, vội hỏi đã xảy ra chuyện gì.
An Nhược Hi nào dám nói điều kiện trao đổi giữa mình với An Nhược Thần, chỉ đành lau nước mắt kêu gào: "Tâm tình tỷ ta không tốt nên mới tìm con đến để trút giận. Không nói chính sự gì hết, chỉ là bới mấy khuyết điểm mà châm chọc con."
Đàm Thị nổi cơn tam bành: "Con tiện nhân kia, ức hiếp người quá đáng!"
An Nhược Hi khóc toáng lên.
Đàm Thị vội ôm con gái vào ngực an ủi: "Đừng khóc nữa, cứ để tiện nhân kia tỏ vẻ mấy hôm, sau này nhất định chúng ta sẽ chỉnh chết nó. Oan ức của con, nhất định mẹ sẽ đòi lại cho con."
An Nhược Hi vùi đầu vào ngực mẹ, càng khóc thảm thiết.
Rất nhanh, trên dưới An phủ đều biết, nhị cô nương và đại cô nương có tranh chấp, đại cô nương không tốt lại dám trút giận lên An gia. Mối thù này kết lớn quá, e là sẽ phải làm khổ nhau đây.
Nói về bên Long Đại, đúng là hắn nhận được quân báo từ Sở Thanh, Nam Tần có một tiểu đội binh sĩ tính đánh lén vào đồn binh bọn họ, nhưng thật ra là giương đông kích tây, trọng điểm là phái ba binh sĩ Nam Tần vượt biên theo dõi quân tình trong doanh trại của họ. Hiện đã đánh lui đội quân tập kích kia, tiêu diệt được một trinh thám, bắt sống hai tên. Khẩn cầu Long Đại đến doanh trại ở dốc Thạch Linh xử lý chuyện này.

BẠN ĐANG ĐỌC
Đôi lần gặp, lỡ bén duyên - Minh Nguyệt Thính Phong
General FictionTên truyện : Đôi lần gặp, lỡ bén duyên Tác giả : Minh Nguyệt Thính Phong Số chương: 203 Vì không muốn gả cho lão già ở huyện bên mà nàng đã chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân này. Lần thứ nhất bỏ trốn, gặp vị tướng công vào thành, nàng đã lăn một vòng...