An Nhược Hi cũng giả như vô tình gặp phải, nói: "Vừa đến lầu Tử Vân gặp đại tỷ, không ngờ lại đúng lúc gặp Tiền lão gia như thế."
"Đúng là đúng lúc thật." Tiền Bùi cười, "An đại cô nương có khỏe không."
"Đại tỷ rất khỏe. Bây giờ làm quản sự lầu Tử Vân, ra vào đều có a hoàn người hầu phục vụ, không thể kém hơn ở nhà được."
"Đã trò chuyện những gì với đại cô nương?"
"Chỉ là tâm sự trò chuyện thôi, chẳng lẽ còn có gì nữa sao." An Nhược Hi trả lời cẩn thận, cân nhắc từng chữ.
"Xem ra đại cô nương và nhị cô nương hòa thuận đấy nhỉ."
An Nhược Hi nghĩ một chút rồi mới đáp: "Đã để Tiền lão gia chê cười rồi. Đại tỷ nhân dịp ấy châm biếm khiển trách tôi một phen, chỉ là nghe cha mẹ dặn dò, nói bao nhiêu cẩn thận bấy nhiêu, lấy lòng không ít, cuối cùng cũng coi như là giữ được tình nghĩa chị em."
Tiền Bùi cười: "Vậy thì đúng là đã để nhị cô nương oan ức rồi."
"Không oan gì cả, là điều tôi nên làm."
Tiền Bùi lại nói: "Nhị cô nương có thể nghĩ như vậy là tốt. Sau này tỷ muội với nhau thường xuyên qua lại, âu cũng là chuyện tốt."
An Nhược Hi gật đầu, sau đó làm ra vẻ khổ sở, thở dài nói: "Chỉ là tỷ tỷ tôi giận dai quá, muốn để tỷ ấy vui vẻ cũng không dễ gì."
Tiền Bùi cười: "Nếu nhị cô nương có gì khó xử thì có thể nói thẳng với ta. Ta và đại cô nương có duyên phận, suýt nữa đã kết làm phu thê rồi. Đại cô nương không thích ta, nhưng ta luôn nhớ đến nàng. Sau này e là còn phải phiền nhị cô nương nói tốt nhiều hơn, giúp ta một tay."
An Nhược Hi nói: "Đương nhiên là được rồi, Tiền lão gia có dặn dò gì thì cứ nói với tôi, nhất định tôi sẽ làm hết sức mình. Chỉ là..." An Nhược Hi dừng lại, cẩn thận nhìn Tiền Bùi, "Chỉ là tôi nghe có người đồn, cha sợ Tiền lão gia ghi hận chuyện đại tỷ đào hôn, nên muốn kết thân lần nữa với Tiền lão gia, để bồi thường lại Tiền lão gia. Lệnh của cha mẹ, đương nhiên tôi phải nghe theo, chỉ là nếu tôi lại có hứa hôn gì với Tiền lão gia, sợ là khó mà nói với đại tỷ được. Đến lúc đó tỷ ấy cũng sẽ không gặp tôi, muốn tôi giúp Tiền lão gia, sợ cũng hữu tâm vô lực."
Tiền Bùi bật cười ha hả. Cười đến mức làm An Nhược Hi kinh hãi run sợ.
Tiền Bùi cười xong thì nói: "Đúng thậ là nữ nhi An gia người này thú vị hơn người kia, trước đó ta không nhìn ra đấy. Nhị cô nương thanh khiết thông minh, đúng là làm người khác yêu thích."
An Nhược Hi căng thẳng nuốt nước bọt.
Tiền Bùi nói: "Nhị cô nương cứ yên tâm, An lão gia chỉ nói đùa thôi, ta không để trong lòng. Nhị cô nương yên tâm làm việc cho ta, tất nhiên ta sẽ không bạc đãi nhị cô nương."
An Nhược Hi mỉm cười: "Tiền lão gia khách khí rồi. Trước nay đại tỷ không thức thời, khiến An gia phải mất mặt, Tiền lão gia không ghi hận, thận là rộng lòng."
"Vậy hôm nay đại cô nương có nhắc đến tin về tứ cô nương với nhị cô nương không?"
An Nhược Hi vội đáp: "Đại tỷ không biết tung tích của tứ muội, tỷ ấy vẫn chưa từ bỏ, sẽ còn tìm tiếp. Nếu sau này có tin tức, nhất định ta sẽ nói với Tiền lão gia."
"Được." Tiền Bùi hài lòng gật đầu, rồi lại hỏi: "Nghe nói An lão gia đã đuổi hết người trong viện đại cô nương đi cả rồi, vậy không phải trong phủ không còn ai để đại cô nương lưu ý sao. Hôm nay đại cô nương đã hỏi đến ai?"
An Nhược Hi nghĩ một lúc rồi đáp: "Lục đại nương đưa rau đến An phủ chúng ta, là người giúp đại tỷ."
***
An Nhược Thần lặng lẽ đặt cuốn "Long tướng quân tân truyện" lên bàn trong phòng Long Đại. Long Đại không ở đây, nàng cố ý chọn lúc này để đến. Đặt xuống liền đi ngay, không hiểu sao mặt lại nóng.
Quay về trong viện mình, xử lý chút việc vặt, dò sổ sách Phương quản sự giao phó rõ ràng, sau đó không còn bận rộn gì nữa. Hễ rảnh rỗi là lại nghĩ lung tung, càng nghĩ càng cảm thấy xấu hổ, sinh ra kích động muốn lấy cuốn "Long tướng quân tân truyện" về.
Lúc viết "Long tướng quân liệt truyện", chỉ vì nàng bày ra dáng vẻ say đắm trước mặt An Chi Phủ, nên mới biên soạn lung tung, hoàn toàn không tắc nghẽn. Nhưng lần này lúc viết tân truyện lại nghiêm túc tốn tâm tư, cẩn thận nhớ lại những sự tích về Long tướng quân mà thuyết thư tiên sinh từng kể, còn cả mấy chiến tích của tướng quân nghe từ chỗ Tông Trạch Thanh, Lư Chính, Điền Khánh nữa, đổi chữ đặt câu, lại thêm vào những từ ca ngợi khoa trương. Nếu đã nịnh nọt thì nịnh cho trót, chính tướng quân muốn xem, vậy để hắn xem đủ luôn.
Viết xong thì rất là vui, cứ như đã hoàn thành đại sự vậy. Nhưng giờ nghĩ lại, có phải nàng đã khen quá đà rồi không? Anh minh thần dũng không tính đi, lại còn cơ trí thông minh, dí dỏm đáng yêu.
An Nhược Thần nhớ đến từ cuối cùng, suýt nữa đã đập đầu xuống bàn. Tại sao lại mất trí mà viết tướng quân đáng yêu chứ, lúc nàng viết ra đã nghĩ thế nào vậy? Nhưng nói thật, câu chuyện đầu tiên đó, tướng quân đang đi trên đường thì gặp được mấy đứa trẻ thất lạc người nhà vì chiến loạn, hắn nghiêm túc dỗ dành, lại luôn miệng quan tâm, trong bụng muốn dỗ đám trẻ không sợ không buồn nữa. Gặp phải quân địch, hắn dẫn thuộc hạ che chở bọn nhỏ phá vòng vây chạy đến thôn làng an toàn, cuối cùng giúp chúng tìm được người nhà. Lúc An Nhược Thần viết nó, trong đầu đều là dáng vẻ tướng quân khiển trách nàng, mặt lạnh nhưng đầy quan tâm, trong nghiêm túc có ấm áp. Giống như cố ý lén cất chứa trái tim mềm mại dưới lớp khôi giáp lạnh như băng.
Tướng quân thật là đáng yêu!
An Nhược Thần viết vô cùng sung sướng, cảm thấy viết tốt đến mức không thể tốt hơn được.
Kết quả bây giờ đặt sách lên bàn tướng quân, nàng lại cảm thấy không được tự nhiên lắm.
Không được, lát nữa tướng quân mà về, hắn sẽ thấy cuốn sách kia.
An Nhược Thần thở dài. Muốn lấy lại cũng không kịp rồi, vệ binh đã thấy nàng cầm sách đi vào phòng tướng quân, nếu tướng quân biết nàng nhân lúc hắn chưa về mà đến lấy lại, vậy thì quá mất mặt.
An Nhược Thần che mắt, điều này còn mất mặt hơn là viết tướng quân đáng yêu nữa.
An Nhược Thần quyết định đi ra ngoài một lát, đến cửa hàng y phục Khương gia thăm dò Lý Tú Nhi, để xem xem nàng ta có phản ứng gì? Triệu Giai Hoa sẽ xuất hiện lần nữa sao?
Đúng thế, vào thời điểm này lấy chuyện chính nghiêm túc để trấn an mình là hữu hiệu nhất.
Cửa hàng y phục Khương gia khách khứa tấp nập, An Nhược Thần đợi một lúc mới đến lượt Lý Tú Nhi để ý đến mình.
Lý Tú Nhi đến chào, nói là đã hẹn An Nhược Thần ngày khác tới lấy xiêm y rồi, chứ hiện tại xiêm y vẫn chưa may xong, cuối năm khách lại đông đúc, quả thật không giúp được, vẫn phải để ngày khác đến lấy.
An Nhược Thần cười nói chẳng qua là thuận đường đi dạo mà thôi, không nhớ nhầm ngày lấy đồ. Nàng hỏi có loại vải mới nhập không, rồi tán gẫu đôi câu cuối năm mua bán thế nào ra sao. Lý Tú Nhi đáp nhất nhất từng lời. Sau đó có khách nhân gọi, Lý Tú Nhi vội vàng đi.
An Nhược Thần nhân cơ hội xem vải mà nán lại rất lâu. Nàng để ý thấy Lý Tú Nhi cứ lén lút nhìn nàng, lui tới giữa đại sảnh với hậu viện. An Nhược Thần nghĩ thầm, không biết An Nhược Thần có đi báo tin cho Triệu Giai Hoa hay không. Quả nhiên Lý Tú Nhi đến hỏi nàng bận gì không, mời nàng đến nhã gian uống trà nghỉ chân.

BẠN ĐANG ĐỌC
Đôi lần gặp, lỡ bén duyên - Minh Nguyệt Thính Phong
Ficción GeneralTên truyện : Đôi lần gặp, lỡ bén duyên Tác giả : Minh Nguyệt Thính Phong Số chương: 203 Vì không muốn gả cho lão già ở huyện bên mà nàng đã chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân này. Lần thứ nhất bỏ trốn, gặp vị tướng công vào thành, nàng đã lăn một vòng...