An Nhược Thần nói: "Danh tiếng của tửu lâu Chiêu Phúc vang dội khắp thành Trung Lan, làm phát đạt, ba căn tửu lâu của cha ta cộng lại cũng chẳng bằng, ông ấy còn tức đỏ mắt ra đấy. Dĩ nhiên ta biết phu nhân rồi."
Triệu Giai Hoa cười một tiếng, cũng không so đo thật giả, lại nhắc đến An Nhược Phương, "Ta không biết tung tích của An tứ cô nương, cũng không nghe được tin tức gì của nàng, nhưng ta có thể hiểu được tâm trang mất muội muội của cô nương. Nếu Nhân Nhi nhà ta thất lạc, sợ là ta cũng sẽ đau lòng đến mức không muốn sống nữa. Đổi là ta, cũng sẽ như cô nương, chuyện gì cũng dám làm."
Lời này nghe thật đầy thâm ý. An Nhược Thần nhìn Triệu Giai Hoa, muốn từ nét mặt nàng ta phát hiện ra vấn đề.
Nhưng Triệu Giai Hoa rất bình tĩnh, nàng ta cũng nhìn An Nhược Thần lại, không hề có dáng vẻ chột dạ.
Lúc này a hoàn của Triệu Giai Hoa cầm xiêm y đi ra, đưa cho Triệu Giai Hoa ngó nhìn cẩn thận, xiêm y không có vấn đề gì. Triệu Giai Hoa liền cười một tiếng với An Nhược Thần, lại chào hỏi Khương lão bản một tiếng, sau đó cáo từ rời đi.
Sau khi An Nhược Thần quay về lầu Tử Vân vẫn luôn nghĩ đến dụng ý của Triệu Giai Hoa. Nàng ta chủ động va chạm với nàng, nói những lời đó với nàng, rõ ràng là muốn dụ nàng cắn câu.
An Nhược Thần khá hưng phấn, hy vọng tràn đầy cõi lòng. Nói không chừng tứ muội thật sự ở trong tay chúng, tứ muội vẫn chưa chết.
An Nhược Thần lo lắng đợi Long Đại về. Hôm nay tướng quân đến quận phủ nha môn bàn chuyện với thái thú đại nhân. An Nhược Thần muốn báo cáo lại chuyện hôm nay cho tướng quân, muốn để Long Đại đồng ý cho mình đến tửu lâu Chiêu Phúc đối mặt giao chiến với Triệu Giai Hoa. Nàng không sợ Triệu Giai Hoa, không sợ đám mật thám kia, nàng phải cứu muội muội cho bằng được. Nàng cần sự ủng hộ của tướng quân.
Long Đại dùng qua cơm tối ở chỗ Diêu Côn rồi mới về. qnt nghe tin tướng quân đã quay về cư viện, liền tranh thủ thời gian để phòng bếp làm ít canh nấm tuyết. Không thể để lộ dáng vẻ cuống cuồng được, tướng quân không thích những người không có kiên nhẫn. Nếu nàng cứ cố chấp với chuyện này, dựa vào thành tích huấn luyện mấy ngày qua của nàng, ắt tướng quân sẽ có băn khoăn, không muốn đồng ý để nàng hành động nhanh như thế. Nàng phải thuyết phục tướng quân một lần, phải nhanh chóng đi. Nếu thật sự tứ muội còn sống, nhất định là đang chịu khổ, nàng phải đi cứu muội ấy, nàng đã đồng ý sẽ gặp lại tứ muội rồi.
An Nhược Thần đợi canh ngọt nấu xong, đích thân bưng đến cư viện của Long Đại. Dọc đường đi mải nghĩ ngợi, mỗi một câu nói, mỗi một nét mặt của Triệu Giai Hoa, nàng phải nghiêm túc nghĩ kỹ lại một lần.
Đến viện của Long Đại, Long Đại đang đánh quyền trong sân. Từng quyền rạch gió, oai hùng bộc phát, rất uy phong phóng khoáng. An Nhược Thần nhìn lướt qua rồi lại cúi đầu nghĩ tiếp chuyện của mình, cầm khay đợi tướng quân đánh xong.
Ở bên kia tường viện là cư viện của Tông Trạch Thanh và Tạ Cương. Tưởng Tùng mau chóng chạy vào, cũng bê nồi canh ngọt, "Nhanh lên, nhanh lên."
"Ăn no lắm rồi, không còn hứng." Tông Trạch Thanh lường biếng vắt người nơi ghế đá trong sân, chỉ thiếu mức xoa bụng làm biếng.
"An quản sự đưa canh cho tướng quân đấy." Tưởng Tùng đặt nồi xuống rồi lập tức chạy về phía tường viện. Canh ngọt giữ lại để vừa ăn vừa tám chuyện.
Cũng không biết Tạ Cương nhảy từ đâu ra, "Tại sao ngươi biết?"
"Lư Chính với Điền Khánh nói, nói với ta là trong bếp có canh ngọt, An quản sự múc cho tướng quân xong, vẫn còn dư lại rất nhiều." Tưởng Tùng đã nằm bên tường, lắng nghe động tĩnh bên cạnh. Lư Chính và Điền Khánh là hai kiện tướng đắc lực trong danh vệ binh của hắn, phụ trách bảo vệ an toàn của An Nhược Thần.
"Ngươi chọn người miệng rách như thế liệu có thỏa đáng?" Lỗ tai Tông Trạch Thanh cũng dán vào lường, dáng vẻ lười biếng đã tan biến không còn vết tích, tinh thần phấn chấn đến độ tỏa sáng.
"Đến cả nồi ngươi còn bưng đến, liệu có khoa trương không hả?" Tạ Cương nói, "Như thế rất dễ bị phát hiện con khỉ ngươi muốn xem chuyện vui đấy."
"Vì sao bưng nồi lại dễ bị phát hiện..." Tông Trạch Thanh còn chưa nói xong thì bị hai người kia "suỵt" một tiếng, tức thì nhanh chóng im miệng nghiêm túc lắng nghe.
"Tướng quân đang luyện quyền." Tạ Cương nói.
"Ăn no rồi nên tập thể dục?" Tông Trạch Thanh vừa dứt lời thì bị trợn mắt nhìn.
"An quản sự đâu?" Tưởng Tùng quan tâm đến điều này.
"Không nhanh bằng bước chân của ngươi." Tạ Cương nói.
"Có lý." Tông Trạch Thanh phụ họa, sau đó lại hỏi: "Vậy chúng ta phải chú ý chuyện gì?"
"Không phải An quản sự với ngươi nói tướng quân dùng ngươi để làm kế dụ địch hòng thăm dò nàng ta sao, nàng ta hiểu chuyện, sẽ không quấy nhiễu ngươi, để ngươi yên tâm." Tưởng Tùng nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đôi lần gặp, lỡ bén duyên - Minh Nguyệt Thính Phong
Genel KurguTên truyện : Đôi lần gặp, lỡ bén duyên Tác giả : Minh Nguyệt Thính Phong Số chương: 203 Vì không muốn gả cho lão già ở huyện bên mà nàng đã chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân này. Lần thứ nhất bỏ trốn, gặp vị tướng công vào thành, nàng đã lăn một vòng...