Chương 31

1K 19 1
                                    

  Long Đại lại nói: "Đợi khi cô quen thuộc tình hình rồi, ta sẽ trả lại Phương quản sự về phủ thái thú."

An Nhược Thần thoáng sững sờ, nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại. Lên tiếng thưa "vâng".

Hành động này là vì để thân phận quản sự của nàng thêm phần đáng tin, dẫu sao thì chuyện vặt ngày thường trong nha phủ, không cần đến hai quản sự. Hơn nữa dưới góc nhìn của An Nhược Thần, nàng cảm thấy Long Đại không hề toàn tâm tín nhiệm người ở phủ thái thú đến.

Lúc này Long Đại vẫn còn nói: "Cô ra bên ngoài du địch cũng cần phải có người âm thầm bảo vệ. Nhưng việc này ta đã giao cho Tưởng tướng quân làm, hắn sẽ chọn ra hai người, ngày thường sẽ theo cô ra vào, bảo vệ cô khỏi nguy hiểm. Cô còn cần có vũ khí phòng thân, vào lúc hộ vệ không kịp thời ứng cứu thì cô phải tự cứu mình trước. Ngoài ra, cô cũng phải luyện chút quyền cước, học chút bản lĩnh trốn chạy. Nếu không không có đối sách đường lui, cũng không thể thi triển, coi như uổng công."

Mặt An Nhược Thần nóng lên, biết Long Đại chỉ chuyện nàng ba lần trốn nhà không thành công.

"Tướng quân chỉ dạy rất đúng. Đa tạ tướng quân, nhất định dân nữ... à không, nô tỳ sẽ cố gắng." Làm quản sự, có phải nên sửa đổi lại xưng hô không?

"Nô tỳ?" Long Đại nhướn mày. Nàng đúng thật là buông bỏ được, không có chút tâm lý của tiểu thư khuê phòng tí gì cả.

"A, tiểu nhân?" An Nhược Thần nhớ lại An Bình tự xưng trước mặt cha như thế nào, hay là ở trong quân phải xưng thuộc hạ?

Long Đại càng nhướn cao mày nhìn nàng.

An Nhược Thần đỏ bừng mặt. Được rồi được rồi, nàng cũng cảm thấy mình tự xưng mấy thứ đó cũng mất tự nhiên, xem ra còn phải luyện tập thêm. An Nhược Thần cắn môi mất tự nhiên xê dịch thân người.

Long Đại không tra cứu thêm trong chuyện xưng hô nữa, chuyển sang đề tài khác: "Ngoài cái đó ra, cô còn cần có mục đích nhiệm vụ rõ ràng."

An Nhược Thần vội thưa: "Điều này tôi hiểu. Chính là phải điều tra ra manh mối của mật thám, bắt Tạ tiên sinh, một lưới bắt hết bọn chúng."

Long Đại gật đầu, nhưng lại hỏi: "Vậy cô có biết, vì sao phải điều tra mật thám không?"

Điều này chẳng phải quá đơn giản sao?

An Nhược Thần đáp: "Mật thám theo dõi việc quân cơ, làm nhiễu loạn trật tự trong thành, làm hại đến an nguy bách tính, bắt bọn chúng đi thì có thể đảm bảo an toàn cho tình hình quân sự bên ta, điều tra biết được sách lược của địch quốc, như vậy lúc giao chiến mới nắm chắc phần thắng."

"Còn gì nữa không?"

"Còn liên quan đến danh tiếng nước nhà nữa, không thể để ngoại tộc làm mưa làm gió ở Đại Tiêu ta được." Giống như cha nàng làm việc vậy, có lúc không phải là vấn đề kiếm chác mà là ở mặt mũi. An Nhược Thần cảm thấy mình hiểu rõ.

Nhưng Long Đại lại lắc đầu: "Không chỉ có những điều ấy. Quan trọng nhất, là để ngăn cản chiến sự."

An Nhược Thần ngây ra.

"Tác dụng của mật thám có hàng nghìn hàng vạn dạng, không cần ta phải nói nhiều. Không chỉ là chuyện hai nước, ngay đến hai nhà làm ăn mua bán thôi cũng đã dò la tin tức, cướp đoạt lợi ích rồi. Nhưng giao chiến giữa hai nước lại khác hẳn. Một khi khai chiến, hao binh tổn tướng, máu chảy thành sông. Bất kể thắng thua, đều lấy sinh mạng ra làm cái giá. Vó sắt giẫm đến đâu thì quấy rối bách tính đến đấy, lại chẳng yên vui. An cô nương, cô nhất định phải nhớ, bắt mật thám, uy hiếp địch quốc, là sẽ có cơ hội ngăn cản chiến sự. Tiêu diệt toàn bộ tai mắt của Nam Tần, lại có điểm yếu nằm trên tay Đại Tiêu ta, bất kể bọn họ có tâm tư gì, cũng phải cẩn thận xử lý, có lẽ, bọn họ cũng không dám đánh cuộc chiến này."

An Nhược Thần ngạc nhiên, nàng chưa hề nghĩ đến điều này.

"An cô nương, thân là võ tướng, không phải chỉ để ý mỗi đánh giặc, đánh thắng trận, mà còn phải đè ép địch quốc, không để chúng xâm phạm. Lúc này mới có thể bảo đảm an ninh trăm họ. Chuyện mật thám này quan trọng đến đâu, cô biết rồi chứ?"

"Biết rồi ạ." An Nhược Thần vội đáp.

"Cho nên bất kể là an nguy của cô hay là của muội muội cô, từ lúc cô lựa chọn giúp ta dụ bắt mật thám để đổi lấy cơ hội được ta cứu giúp đó, mọi thứ đều phải xếp sau chuyện mật thám, cô biết rồi chứ?"

Lúc này An Nhược Thần mới hiểu rõ ý đồ những lời Long Đại nói với nàng, "Tôi biết rồi."

Đôi lần gặp, lỡ bén duyên - Minh Nguyệt Thính Phong Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ