Chap 8

1.1K 69 12
                                    

Tiếp tục với Arima khi về nhà :3
_______________
  Arima về đến nhà,thấy nhà có đèn là biết có Hirako trong đó. Anh có đưa Hirako chìa khoá dự phòng của mình.
-Tôi về rồi đây
-Về rồi à. Tôi mua takoyaki và onigiri thôi.
-Cũng được rồi. Cảm ơn. Nhớ làm tài liệu nữa đấy, Take.
-Vâng. Nhân tiện thì Ui đã gửi cho anh tin nhắn thoại đấy.
-Xoá đi...thể nào cũng là la ó lên,làm phiền hàng xóm,mệt lắm...
-Ngày mai anh định nghỉ thật à?
-Không...có...không...
-...............
-Chắc không đâu. Ăn senbei đi
-Được à?
-Cứ thoải mái đi. Tôi đi tắm cái đã,nếu được thì làm tài liệu cho tôi bây giờ luôn đi.
-Vâng...
  Arima đi tắm,Hirako thì làm tài liệu cho Arima. Arima vừa tắm vừa suy nghĩ về việc cho Ken ra khỏi Cochlea. Tắm xong thì Arima đến tủ lạnh lấy sữa uống :>. Hirako biết là anh luôn lo lắng cho Kaneki Ken. Anh lên tiếng hỏi:
-Arima-san,ngài Tsuneyoshi đã cho phép anh làm như vậy chưa?
-Rồi. Chỉ cần chờ đến hạn thôi. Chờ cho mắt cậu ta lành nữa.
-Vâng. Ăn mau đi,kẻo nguội.
-Hôm nay cậu làm gì lo đến thế?
-Không có gì. Anh ăn uống thất thường đã vậy còn là người quan trọng của CCG nữa...
-Kệ. Còn dính líu gì tới cậu nữa đâu mà lo.
-Ai cần anh thẳng thừng ra vậy?
-Không được sao? Chỉ có hai người thôi mà? Tôi cũng chẳng quan tâm nữa.
-Phụ công tôi đi mua đồ cho anh ăn mà lại nói thế...
-Tôi cho cậu ăn senbei rồi còn gì nữa?
-....................
-....................
-Kaneki Ken...Bịt Mắt. Có liên quan đến cái chết của Amon Koutarou. Chưa kể nữa là bán Kakuja. Yêu sát nhân là không được đâu,Arima-san.
-...Cậu định làm gì nếu như tôi bảo mặc kệ tôi? Đi đánh ghen sao?
-Không ạ. Tôi chỉ đang thắc mắc thôi nhưng nghĩ lại sẽ thôi hỏi anh.
-Cậu cố tình mua onigiri lươn xông khói cho tôi ăn à?
-Sao ạ? Anh đâu dặn tôi phải mua thứ gì cụ thể. Vả lại trong cửa hàng cũng chỉ còn nhiêu đó...
-Tch...
-Tặc lưỡi không tốt đâu ạ.
-Ừm...tài liệu đến đâu rồi?
-Đang làm dang dở ạ.
-Không xong thì phạt hôn đấy,Take
-Không cần anh làm trò đó nữa đâu,Kaneki sẽ ghen đấy.
-Ừm...làm một đêm không?
-Sao thế? Kaneki Ken không đủ để anh thoả mãn hay sao à?
-Ừm...hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện...
-Sao không vào thẳng vấn đề luôn đi nhỉ...? Chẳng giống anh chút nào...xin phép sao? Muốn thì cứ làm thôi,cho một cái lý do chính đáng trước khi làm là cái giá nhỏ.
-Ừm...

-Vẫn khó tính như ngày nào nhỉ?-Không như thế thì em phải làm sao với người hậu đậu,lười biếng như anh?-Ừm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-Vẫn khó tính như ngày nào nhỉ?
-Không như thế thì em phải làm sao với người hậu đậu,lười biếng như anh?
-Ừm...có nên khen em vài câu không?
-Tuỳ anh...
Arima cởi áo vest cả hai ra,Hirako chỉ còn khoác trên người cái áo sơmi đã cởi sẵn nút áo. Hirako bị đè vào tường trong phòng ngủ. Hirako hôn Arima nhẹ nhàng trên môi.
-Hm? Anh không định nhào tới à?
-Chỉ làm thế với "người chính thức" thôi.
-Đau lòng thật đấy...thì ra em cũng chỉ thay thế thôi nhỉ? Người cũ thì mong làm gì...
-Mà...em khác với em ấy. Hoàn toàn.
-Anh nói sao cũng được,em vẫn lo cho anh mọi thứ đấy thôi. Vì việc đó mà anh tự tin đi so sánh em với cậu ta...
Arima khi làm tình với Hirako thì anh chẳng bao giờ chủ động hôn cả. Hirako nếu muốn thì có thể hôn và uốn lưỡi nhưng đó chỉ là Hirako muốn. Arima chỉ đáp trả lại mong muốn trong lúc làm tình của Hirako mà thôi. Arima đã đưa nó vào bên trong Hirako rất sớm,anh cũng chỉ xoa xoa chỗ đó của Hirako một chút,cho Hirako "phấn chấn" lên.
-Mmh-nhga!!
-..................
-Ah...haa...haa...sao sớm...thế?
-Làm xong nhanh để rồi tôi không phải hối hận...
Hirako lấy tay sờ lên mặt Arima,mỉm cười với anh.
-Cần gì phải hối hận? Làm xong vẫn có thể uống cùng nhau để quên đi mà?
-Tôi chỉ sợ lỡ lúc đó quên rồi "vượt rào" thêm lần nữa không chừng...
-Cái gì tới thì cũng phải tới thôi.
-(Anh xin lỗi,Ken...) Không biết còn đủ rượu cho cả hai không nữa...
Cả hai nhanh chóng kết thúc việc đó. Làm tình xong thì Hirako đã hơi mệt,đau nữa :)) nhưng anh vẫn phải làm tài liệu mà Arima bảo anh phải làm. Arima thì đi ra phòng khách,đọc sách. Trông Arima vẫn lạnh lùng như mọi ngày nhưng có vẻ như lớp bọc lạnh lùng này là để che đi sự ăn năn hối lỗi của mình. Hirako biết nhưng anh cũng sẽ không nói gì,chỉ ngồi uống cùng Arima trong phút chốc rồi cả hai lại im lặng,tiếp tục công việc của mình.
-Tôi cảm thấy...rằng bản thân sẽ quên chuyện này được...Take,cậu lôi tôi vào chuyện này đấy.
-Tch...anh hỏi tôi làm hay không mà?
-Sao không từ chối? Vẫn còn có cảm tình à? Tôi...lạnh lùng thế mà cậu cũng chịu được...hay thật.
-*thở dài* nếu không quên được thì nói cho cậu ta biết là được chứ gì?
-Có bị ấm đầu không thế,Take? Say lắm rồi sao,Take?
-Nói cho cậu ta biết rồi cậu ta cũng sẽ tha cho anh thôi...anh yêu cái bản chất của cậu ta mà? Đúng chứ? Nhìn là biết...
-Hm? Hay thế,Take? Theo dõi luôn hả? Haha...bỏ cuộc đi. Cả hai xong cả rồi...
-Thẳng thừng quá không tốt đâu ạ. Buồn thật...nhưng đêm nay làm cậu ta giận chắc cũng...haha...
-Tch...sung sướng thế? Tôi tưởng khi nãy cậu khóc vì đau mà?
-Im đi...ạ...
-Pfft...thôi,làm việc tiếp đi...tôi sẽ cho cậu ngủ lại đây.
-Ừm...

{R18}_[Tokyo Ghoul] White [AriHaise]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ