-Em nên nghỉ ngơi đi, Haise
-À-à...vâng...
-Anh xin lỗi. Không phải vì anh không muốn gặp lại em, anh chỉ muốn cả hai ta đều được gặp lại nhau ở một thế giới nào khác tốt đẹp hơn bây giờ thôi.
-Anh nói nghe sao trọng đại thế, haha...
-Thật mà.
-Vậy tới lượt em. Giá như anh cười với em nhiều hơn khi trước như bây giờ thì em cũng đã không quay lại ám anh như bây giờ đâu.
-Tại em không nhìn kỹ đấy, anh có vui cười mà.
-Anh cười với độ phân giải 1.0pixel thì có...
-Ta nên đi ngủ...
-Anh biết chứ? Quá khứ của cậu ấy, của em...thật đau đớn...
-.......
Cậu khóc khi nhắc đến quá khứ của mình với anh. Arima chỉ lặng lẽ nghe câu chuyện hồi ức đó.
-Mẹ em...thật...thối tha...! Thế mà...em đã tự dối rằng em yêu bà...đau thắt lắm.
Tiếng cậu nấc lên theo từng chữ trong câu nói đó. Anh dỗ dành và vẫn ở đó, bên cạnh cậu.
-Em đã muốn chết, tại sao...tại sao anh lại không kết liễu em ngay lúc đó...? Để rồi em sẽ được như mẹ, như một con côn trùng, chết vì bị dẫm nát—Aa...! Tại sa...—-
Anh đánh vào điểm nguyệt, cậu ngất đi trên giường, mặt cậu tựa lên gối, vẫn còn nước mắt lấm tấm trên khoé mắt cậu...
-Xin lỗi, Haise. Đây là vì cả thế giới này, rồi em sẽ có thể hạnh phúc, anh cũng sẽ được thoả nguyện ý của chính mình.
Arima để cậu ngủ trên giường của anh. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy thì lại như trước, một Haise u ám, gắt gỏng, Hắc Tử Thần.
-Cậu làm vậy là có ý gì?
-Tôi không có gì để nguỵ biện về sai sót của bản thân khi để cho cậu ta "trở về" như thế.
-..........
-Tôi xin phép.
Cậu xếp lại chăn gối, ga giường phẳng phiu một cách nhanh gọn ngay trước mặt rồi rời hẳn đi khỏi phòng anh. Cậu đi làm bữa sáng cho anh ta như thường lệ, pha cà phê cho cả hai. Cậu để mọi thứ lên bàn rồi lại tiếp tục nhanh nhảu đi vệ sinh cá nhân bản thân mình. Arima cũng vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
{R18}_[Tokyo Ghoul] White [AriHaise]
FanfictionYaoi,H nặng,mong mn ủng hộ :> Kể lại những lúc Haise còn trong Cochlea :D Biết rồi đấy :)) Những nhân vật này không thuộc quyền sở hữu của tôi (của Ishida Sui nhá :)) )