Chap 7: Lạc lối yêu thương

2K 57 7
                                    

Mất gần mười lăm phút để đi từ cổng lên tới căn hộ của mình, Soyeon dường như đã suy nghĩ rất nhiều nhưng lại không có gì rõ ràng cả, tất cả đều xoay quanh những vấn đề giữa cô và Qri. Người khơi chuyện là cô, khiến người ta vì mình mà mở rộng tấm lòng rồi giờ bất thình lình lại buông những lời vô tình đến tàn nhẫn không ai khác cũng chính là cô nhưng điều khiến chính cô không thể an tâm lại là Lee Qri. Nhập mật khẩu mở cửa vào nhà, lúc này Soyeon mới nhận ra một vấn đề mà bản thân đã quên mất từ lúc bị bắt đi đến giờ đó là an nguy của Kimaru. Chạy ngay vào nhà vừa tìm vừa gọi tên Kimaru nhưng không có bất cứ âm thanh nào đáp lại làm Soyeon lo lắng vô cùng. Sau gần mười phút bới tung căn hộ lên mà không thấy chú cún nhỏ đâu đôi mắt cô như ứa lệ vì sợ hãi, sợ rằng gã thanh niên kia đã làm gì Kimaru yêu quý của cô mất rồi. Tiếng chuông điện thoại vang lên hồi lâu sau như khiến cô bừng tỉnh vội đưa tay bắt máy.

- Alô - Soyeon nói trong nghẹn ngào ngay khi bắt máy mà quên nhìn xem người gọi là ai

"Em đang khóc sao? Có chuyện gì vậy? - bên kia vang đến giọng Qri đầy lo lắng"

- Kimaru... Kimaru biến mất rồi... - Soyeon sụt sùi vì chú cún nhỏ mà quên mất bản thân mình và Qri cần phải có một ranh giới nhất định về những vấn đề không liên quan đến công việc.

"Nghe tôi nói này! Em đừng khóc nữa và bước ra mở cửa đi! - Qri sốt sắng và trong giọng nói ấy biểu thị rõ nhất tình cảm cô dành cho Soyeon"

Soyeon vội đứng dậy tiến đến mở cửa, vừa hé ra liền nhìn thấy Qri đứng bên ngoài nhìn cô mỉm cười với một chú cún màu trắng đang nằm ngủ ngon lành trên vòng tay cô ấy, chính là Kimaru của cô. Vui mừng khôn siết, Soyeon nhanh tay bế lấy chú chó nhỏ từ tay người kia vừa vuốt ve vừa không làm sao kiềm được những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống. Qri không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn một hồi rồi quay lưng bước đi, khi gần đến thang máy chợt nghe giọng Soyeon vang lên, không phải là nói với chú cún nhỏ mà là nói với cô: "Cám ơn unnie!". Mỉm cười chua xót, chẳng phải cô luôn muốn người đó gọi mình là "unnie" sao, giờ người ta đã can tâm tình nguyện gọi như vậy nhưng lòng cô đã không còn thấy vui như bản thân từng nghĩ nửa.

.

.

.

Kết thúc một vụ án khó chỉ trong vài ngày, T-ARA nhanh chóng trở thành tấm gương cho ngành cảnh sát, người dân cũng phần nào yên tâm hơn khi biết được có những người xuất sắc nhất bảo vệ cuộc sống yên bình của họ. Với bản thân của từng thành viên trong đội, ai náy cũng có một chút tự hào về những đóng góp vào cuộc sống yên bình của người dân, nhưng cảm giác ấy thường không kéo dài lâu, tai sao ư? Tại vì sau khi giải quyết án xong cả đội dường như lại rơi vào trạng thái nhàn rỗi đến phát chán. Tuy là rất nhàm chán nhưng cũng chẳng ai mong rằng bản thân mình sẽ bận rộn, vì một khi T-ARA có việc để làm thì lúc đó có nghĩa cuộc sống của người dân đang bị lâm le bởi những tên tội phạm nguy hiểm, dù thế nào đó cũng không phải là điều tốt nên từng người trong đội hầu như chẳng bao giờ ca thán khi không có việc để làm. Trong lúc chờ có nhiệm vụ mới mỗi thành viên đều tìm cho mình một việc gì đó có ích để làm.

[LONG FIC] ĐỘI ĐẶC NHIỆM T-ARANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ