Chap 15: Tôi và em, tình yêu bắt đầu

1.5K 64 16
                                    

Boram chậm rãi đưa bàn tay áp lên mặt cô để cảm nhận chút hơi ấm từ người con gái đó, người mà cô không biết phải đối mặt thế nào vào lúc này. Cảm thấy bản thân đã làm động tới Hwayoung, sợ cô nàng thức giấc, Boram đứng dậy hạ tay người kia xuống định ra ngoài như một cách trốn chạy mà bản thân cô đã làm suốt những ngày qua. Nhưng bàn tay vừa hạ xuống kia đã lập tức níu cô lại không cho phép cô rời xa giường bệnh thêm gang tấc nào nữa. "Đừng đi mà... hãy ở lại bên em..." Hwayoung thều thào yếu ớt đủ lớn để Boram có thể nghe rõ từng từ mà cô thốt ra. Hwayoung đã tỉnh lại ngay sau khi được đưa về Lyon nhưng những lúc tỉnh đều không có Boram bên cạnh khiến cô cảm thấy thật bơ vơ hụt hẫng. Nhưng cô biết có một người đã thầm lặng túc trực bên cô những lúc cô chìm sâu vào giấc ngủ, đã có một người khẽ nắm lấy tay cô áp vào mặt để cảm nhận hơi ấm từ cô. Nhưng con người đó lại không đủ can đảm đối mặt với cô sau tất cả những điều họ đã cùng nhau trải qua. Hwayoung muốn giải thích, giải thích cho sự lạnh nhạt của cô, giải thích cho hành động liều lĩnh của mình và cả trái tim nơm nớp lo sợ cho người con gái mà cô yêu thương nhất.

Boram không muốn trốn tránh nữa nhưng lại không đủ can đảm để ở lại chấp nhận sự thật từ Hwayoung nên mỗi lần người kia sắp tỉnh thì cô lại lặng lẽ bỏ đi và chỉ trở lại khi người ta lần nữa chìm vào giấc ngủ say. Cái níu tay của Hwayoung khiến lòng cô xốn xang những cảm giác khó tả, vừa nơm nớp lo sợ vừa chập chờn hi vọng,... cái cảm giác rối ren đó khiến cô như đóng băng tại chỗ vì không biết nên rời đi hay ở lại để đối mặt người đã chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng cô.

- Em muốn tôi phải thế nào nữa thì mới vừa lòng đây? - Boram sau một hồi lâu mới có thể nói được những điều khó khăn nhất trong cô. Bởi cô biết trước sau gì cũng không thể trốn tránh thì chi bằng cứ gồng mình mà đối diện lúc này để tìm lối thoát cho con đường phía sau

- Hãy nghe em giải thích... - Hwayoung cũng gom hết can đảm của mình lên tiếng khi siết lấy bàn tay Boram quyết không buông rời

- Giải thích?!?! - Boram quay quắc lại trừng mắt nhìn Hwayoung giận dữ như để bộc phát tất cả những nỗi ấm ức, đau khổ mà cô đã phải gánh lấy suốt thời gian qua - Chẳng phải em đã chọn cách im lặng để giải quyết tất cả những chuyện giữa chúng ta thì giờ giải thích để làm gì nữa?

- ... - Hwayoung lặng im cúi đầu bởi cô biết tổn thương mình gây ra cho Boram không phải là nhỏ

- ... Mất rồi, chính em đã đánh mất tất cả rồi gì giờ giải thích cũng chẳng níu kéo được gì đâu... - nếu buột phải nói lời kết thúc chi bằng bản thân cô tự nói, nếu đau thì cũng chỉ là một lần đau nữa mà thôi. Nói xong Boram quay lưng định rời đi nhưng bàn tay đã bị giữ chặt khiến cô không thể rời bước.

- ... Vì em đã mất tất cả rồi... không thể để unnie biến mất khỏi thế giới này như những người mà em đã từng rất yêu quý... - câu nói nói của Hwayoung khiến Boram sững lại khi đang định dùng tay còn lại để giải thoát cho mình khỏi cái níu của người kia. Không muốn biết Boram có lắng nghe mình hay không, cô vẫn tiếp lời, những lời biện hộ đầu tiên và duy nhất mà cô muốn người khác có thể nghe thấy - ... Vì em là đứa trẻ được chọn nên 8 tuổi đã phải tận mắt chứng kiến cảnh cha và mẹ bị chính đứa em ruột của em dùng dao đâm chết. Và rồi chính bàn tay kinh tởm này của em đã lấy đi sinh mạng của đứa em gái song sinh mà em yêu thương hơn cả bản thân mình. Họ nói em sẽ là một sát thủ, một kẻ vô tình... hoặc ít ra họ sẽ khiến em không thể tin tưởng mà đặt tình cảm vào bất cứ ai ngoài bản thân mình...

[LONG FIC] ĐỘI ĐẶC NHIỆM T-ARANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ