[PHẦN II - Hắc Bạch Bất Phân] Chap 24: Xác chết cầu mưa

198 16 10
                                    

Trong một căn hộ cao cấp ở Gangnam, một người đàn ông trung niên tựa lưng vào chiếc ghế lớn, tay xoay ly rượu đưa mắt nhìn ra cảnh quan đắc giá bên ngoài với nhiều trầm ngâm. Từ sau lưng ông, một người đàn ông khác già hơn, dáng vẻ gióng quản gia chậm rãi đi tới mang theo một khay món nhẹ để nhấm rượu đặt lên chiếc bàn bên cạnh. Sau một hồi im lặng ông mới mở lời một cách khó khăn.
- Lão đại, người của chúng ta đều bị bắt cả rồi, lão Goo và lão Lee đều bị giết, chúng ta có nên thu xếp cho họ một chút không?
- Không cần, lúc trước đã định sẵn sẽ có ngày hôm nay rồi thì còn gì phải thu xếp?- người đàn ông ngồi trên ghế đưa tay nâng rượu hớp một ngụm nhỏ, cái vị nóng của rượu hoà với cái lạnh của đá đang xen diễn tấu trong cổ họng ông ta một lúc mới rót xuống bụng - Lão Goo không có tiền đồ, làm cái việc này đã định sẵn sẽ không có cái kết tốt đẹp. Lão ta từng giết người, buôn ma tuý, buôn bán phụ nữa trẻ em,... bao nhiêu tội ác đều đã làm qua vậy mà chưa chịu chút gìay vò nào của pháp luật đã chết rồi. Cái kết như thế với lão ta là quá nhẹ nhàng rồi, không nên tiếc nuối gì nữa. Còn lão Lee, tôi đã không ít lần nhắc lão, lào cái việc này ở vị trí như vậy thì phải biết giữ chừng mực nếu không rất dễ lộ thóp cho người ta nắm. Lão ta thì hay rồi, không những bao che cho cháu gái, bị T-ARA khích bác một chút đã tự mang xác đi nộp, chết như vậy thì có gì oan uổng?
- Không oan, nhưng dù sao cũng là thế lực chính của chúng ta, giờ không còn nữa, có phải cũng nên chọn người khác thay thế vào không?
- Thay thế? - người ngồi trên ghế có chút ngạc nhiên quay lại nhìn lão già phía sau với chút khó tin - Lão Gong à, có phải ông chê số tiền kiếm được suốt gần hai chục năm qua vẫn chưa đủ để ông an hưởng tuổi già không?
- Lão đại, tôi không có ý đó! - Lão Gong theo người đàn ông kia gần hai chục năm, là người đại diện của ông liên hệ với hai phe hắc bạch trong suốt mười mấy năm, giao ra không biết bao nhiêu vụ làm ăn, thu về vô số tiền của. Chỉ tính sơ qua số tiền kiếm được cũng đã là vài chục triệu đô, với ông mà nói số tiền ấy quá nhiều rồi, đủ để cho con cháu ông sống sung túc cả đời - Chỉ là có một số việc đã quen làm rồi, giờ không làm nữa bỗng có chút trống trãi không yên.
- Lão Gong à, nể tình ông theo tôi nhiều năm, lại làm việc cẩn thận, tôi thành thật khuyên ông, làm người phải biết thoả mãn. Năm đó ông theo tôi vì muốn kiếm tiền, tiền kiếm được rồi thì cũng nên buông tay thôi - người được gọi là lão đại lại xoay xoay ly rượu, nói ra vài lời chân thành - Chúng ta đều già cả rồi, nếu cứ tiếp tục làm những việc này sớm muộn cũng bị người ta phát giác, nhân lúc còn chưa ai phát hiện tốt nhất nên rửa tay gác kiếm, xoá sạch dấu vết rồi về tận hưởng tuổi già đi thì hơn.
- Vâng tôi hiểu rồi - lão Gong nhanh chóng đồng ý rồi lui xuống
Người đàn ông kia vẫn ngồi trên ghế, tay xoay ly rượu như một thói quen không thể bỏ, lòng tự nói với chính mình " Già rồi, danh có, tiền tài cũng chả thiếu, rút lui được rồi, Từ nay về sau sẽ chẳng còn ai nghi ngờ mà điều tra nữa, chuyện của quá khứ thì cứ thế mà chôn vùi thôi."
.
.
.
Sau gần một tuần kể từ ngày đến nghĩa trang đưa tiễn những thành viên NDI đã khuất, đến hôm nay các cô gái của T-ARA mới lần đầu tiên trở lại làm việc sau một thời gian dài bị đình chỉ, bị điều tra và chờ đợi. Qri cả tuần nay cứ cảm thấy lòng mình thiếu vắng chẳng yên bởi sau khi rời khỏi nghĩa trang ngày hôm đó cho tới nay cô vẫn chưa được gặp lại Soyeon, không được cùng cô trò chuyện bởi người con gái này đã bị Hyomin bắt cóc suốt những ngày qua. Qri biết chị em họ có hiểu lầm với nhau, nên cô tôn trọng Soyeon, cho cô ấy sự riêng tư để cùng Hyomin lắp đầy những khoảng trống trong lòng suốt nhiều năm qua. Nhưng Qri lại chẳng ngờ đến việc Hyomin lại độc chiếm người con gái cô yêu đến mức điện thoại của Soyeon cũng bị tịch thu, những tin nhắn cô gửi cho người con gái ấy đều bị nàng pháp y của chúng ta cứ thế lơ đi suốt tận một tuần lễ. Mãi đến hôm nay, khi tất cả những thành viên của T-ARA phải đến trình diện ở trụ sở mới, Qri mới có thể gặp lại Soyeon một cách quang minh chính đại.
- Soyeon, những ngày qua vẫn tốt chứ? - Qri vừa gặp được người con gái trong lòng đã tiến tới vịnh lấy hai vai cô
- Vẫn rất tốt, chỉ là... - Soyeon khẽ đưa mắt về phía Hyomin đang bước tới ám chỉ việc em gái cô đã dành cho cô một sự quan tâm quá đặc biệt những ngày qua - ... Em muốn về nhà.
- Unnie sẽ nói chuyện với con bé - Qri biết những ngày qua Soyeon cũng có cảm giác trống trãi như cô dù không nói thành lời. Bởi mối quan hệ của hai người đã không giống trước đây, không còn là cuộc tình mèo chuột vờn nhau, mà là tình yêu đồng thuận cùng tiến cùng lùi, xa cách đương nhiên chẳng thể tránh khỏi nhung nhớ. Dù hôm nay Soyeon không mở lờ cô nghĩ mình cũng không thể cứ làm ngơ để Hyomin mặc tình làm rào cản giữa hai người mãi như vậy. Huống hồ cô còn một cậu em trai đang ngày nhớ đêm mong cô nàng pháp y này.
- Chào buổi sáng, Qri unnie! - Jiyeon đi lướt qua đội trưởng của mình buông một câu rồi đi thẳng, vẻ mặt vô cùng khó chịu
- Jiyeon sao vậy? - Qri quan tâm hỏi
- Eunjung có hẹn hôm qua dẫn con bé đi chơi nhưng chờ tới tận hôm nay cũng không thấy cô ấy đâu - Soyeon nhúng vai nói với chút bất lực - Lần này Eunjung thảm rồi!
- Tại sao? - Qri không hiểu lắm ý của Soyeon
- Vì Hyomin đẫ biết chuyện này!
Hyomin từng bãi xe đi lướt qua chỗ hai ngườ, nói một lời chào với Qri rồi nhanh chân đi theo Jiyeon. Qri thoáng thấy trong tay phải cô nàng đang cầm vật gì đó hắc lại ánh sáng, nếu cô nhìn không lầm thì đó chính là con dao mổ yêu thích của Hyomin. Qri quay qua nhìn Soyeon, hai người không hẹn lập tức nhanh chân đuổi theo cô nàng pháp y vì sợ Hyomin trong một phút nóng giận có thể khiến Eunjung xãy ra chuyện.
Jiyeon đi tới đâu đều mở cửa chỗ đó để tìm kiếm Eunjung, qua mấy khu cũng không thấy tâm hơi cô nàng đâu khiến lửa giận trong cô càng bốc lên cao hơn. Rõ ràng nói với cô di dời trụ sở xong sẽ trống một ngày dành hết cho cô vậy mà cả ngày hôm qua lại im lặng, không một tin nhắn, không một cuộc gọi giải thích. Cô vì cảm thấy không yên tâm nên chủ động nhắn tin, điện thoại, gửi tin nhắn Line nhưng dù là phương thức nào cũng không nhận được dấu hiệu phản hồi của Eunjung. Jiyeon thật sự không yên tâm, cô nghĩ ngoài kia vẫn còn một tên Richard nhỡn nhơ chưa bị tóm liền lo rằng Eunjung sẽ gặp chuyện nên quét thử tín hiệu GPS của cô nàng, toạ độ hiển thị tại trung tâm mới của T-ARA, rõ ràng cô nàng đang ở trung tâm nhưng tại sao không trả lời khiến Jiyeon cả đêm bất an. Mãi đến gần sáng, Jiyeon vô tình nghe được một khúc nhạc lãng mạn, liền nghĩ tới cảnh tượng trước đây Eunjung trong vòng tay không ít nữ nhân mà không kiềm chế được nổi trận lôi đình, quyết tìm bằng được cô nàng để chấp vấn một lời.
Đi gần hết các khu trong trụ sở mới, vẫn chưa tìm thấy Eunjung đâu, lòng Jiyeon có chút chùng xuống nhưng trái lại Hyomin lại càng thiếu kiên nhẫn hơn. Cô nàng pháp y đã vượt lên trước cô em để xô cửa từng phòng mà tìm Eunjung, con dao trong tay vẫn luôn xiết chặt như thể chỉ cần nhìn thấy đối phương là có thể lập tức động thủ mà không cần suy nghĩ.
Đến căn phòng cuối cùng trên tầng ba, thư viện lưu trữ hồ sơ trước đây của NDI. Gần đây những hồ sơ vụ án bên trung tâm cũ của T-ARA cũng được chuyển đến đây khiến cho số lượng hồ sơ, tài liệu nơi đây bỗng tăng lên đáng kể, số lượng kệ vẫn chưa đủ dùng nên những tập hồ sơ mới vẫn còn nằm trong thùng, để ngỗn ngang ra cả ngoài hành lang suốt một đoạn dài. Nhìn cảnh tượng này, Jiyeon chợt kéo tay Hyomin giữ lại, lòng cô có chút nguội đi. Tất cả mọi nơi đều không thấy Eunjung đâu, nhưng nếu giờ cô ấy ở đây thì chỉ có một lý do duy nhất, chính là thay tất cả mọi người sắp xếp lại những hồ sơ kia. Một người hi sinh thời gian cá nhân của mình để làm phần việc của những người khác, Jiyeon không thể nhỏ mọn tới độ có thể giận một ngừoi như vậy. Không chờ Jiyeon hay Hyomin tiến vào, cửa thư viện lúc đó chợt mở, Eunjung bước ra với một chiếc thùng giấy trống trên tay và khựng lại khi bắt gặp Jiyeon.
- Jiyeon, em làm gì ở đây? - Eunjung nhìn sâu vào mắt cô gái đối diện với một màng mờ ảo che đi ánh mắt vốn sáng và nhạy bén của cô.
- Cậu còn dám hỏi! - Jiyeon chưa kịp trả lời thì thân ảnh và giọng nói của Hyomin đã xuất hiện. Tay cô nàng túm lấy cổ Eunjung, con dao lạnh lùng áp sát vào cổ đối phương
- Cậu muốn làm gì? - giọng Eunjung lạnh lùng vang lên, như một người khác đang đứng tại đây chứ không còn là Ham Eunjung bé gan mỗi lần thấy Hyomin cầm dao mổ là chạy biến đi vì sợ.
- ... - Hyomin lập tức nhận ra vẻ khác thường của người đối diện, ánh mắt lạnh lùng, ngữ khí kiên định, đây không phải Eunjung mà cô từng bắt nạt trước đây. Cô đương nhiên không phải muốn làm tổn thương Eunjung, chỉ là muốn doạ con người ấy một chút về tội cho em gái cô leo cây, nhưng giờ phút Hyomin chợt thấy khó xử khi người trước mặt không có chút dấu hiệu nào là bị cô hù doạ, trái lại là cô bị hù thì đúng hơn.
- Hyomin bình tĩnh đi, con người có mắt chứ dao thì không đâu! Cẩn thận kẻo làm Eunjung bị thương thì không hay đâu - Soyeon thấy em gái động thủ với Eunjung liền bước ra giữ lấy tay Hyomin.
- ... - Hyomin không nói gì, họ tay cầm dao xuống. Soyeon đúng là cứu cánh cho cô lúc này, khi cô đang đúng túng chẳng biết phải làm thế nào trong tình huống thế này với Eunjung.
- Eunjung à, dù có bận thì em cũng không nên... - Qri đang mở lời với Eunjung thì từ phía sau có tiếng bước tới kèm giọng nói trầm ổn quen thuộc.
- Đều ở đây cả sao? Tôi nhớ rằng mình yêu cầu trình diện tại sảnh lớn chứ không phải thư viện, sao cả năm người đều đến đây thế này? - Haeri lên tiếng khi cất từng bước chân vững vàng tiến về phía năm cô nàng của T-ARA
- Haeri unnie, bọn em chỉ là có chút việc riêng cần nói với nhau thôi. Tụi em sẽ xuống sảnh trình diện ngay thôi - Soyeon nhanh miệng trả lời
- Cả năm người, theo tôi xuống sảnh - Haeri đưa mắt nhìn từng người một cách nghiêm khắc - Có án cần giải quyết.
Haeri không nói thêm gì liền xoay người bước xuống cầu thang, Qri nhìn Soyeon với ánh mắt có chút không vui rồi tiện tay kéo Hyomin đi theo mình rời khỏi nơi đó. Soyeon bước đến vỗ nhẹ lên vai Jiyeon vài cái kèm một câu nói nhỏ "Có gì để sau nói, công việc quan trọng hơn" rồi cũng rời đi. Jiyeon nhìn về hướng Soyeon khi cô nàng rời đi sau đó quay lại thì phát hiện Eunjung đang bước về hướng chiếc bàn cạnh cửa thư viện. Cô đưa tay mở ngăn kéo, lôi ra chiếc di động đang sạc nhìn một lúc rồi như nhớ ra gì đó liền ngẩn lên nhìn Jiyeon.
- Xin lỗi, đã để em phải leo cây rồi - Eunjung giơ màn hình điện thoại về phía Jiyeon, trên đó hiển thị số cuộc gọi và vài mẫu tin nhắn của cô nàng từ ngày hôm trước - Vài hôm nữa unnie bù cho em nhé.
- Không sao đâu - Jiyeon cảm thấy mình không thể giận Eunjung được nữa, dù là với lí do nào
Eunjung không nói thêm gì, bước đến nắm nhẹ bàn tay phải của Jiyeon rồi cùng cô nàng cất bước di chuyển xuống sảnh dưới họp mặt cùng mọi người. Jiyeon vừa đi vừa nhìn vào chỗ nắm tay của hai người, không kiềm được niềm vui mà mỉm cười suốt đoạn đường ấy.
Không ai trong T-ARA ngờ đến việc trong ngày đầu tiên trình diện sau khoảng thời gian bị đình chỉ công tác thì lại gặp ngay một vụ án lớn. Đến cả Lee Haeri cũng cảm thấy điều này có chút không ổn nhưng không ổn chỗ nào thì cũng chưa rõ lắm nên đành giả vờ như không có gì đặc biệt mà trực tiếp giao nhiệm vụ cho cả đội.
- Cách đây nửa tiếng có người dân điện thoại tới 112 báo án, địa điểm là một công trình bị bỏ hoang ở ngoại ô phía tây quận Eunpyeong. Theo thông tin ban đầu của những cảnh sát đến hiện trường thì có tổng cộng 6 người chết trong tư thế treo cổ ở tầng hai của một toà nhà đang xây dang dở. Xung quanh các nạn nhân không có bàn ghế gì nên theo phỏng đoán đây không phải là tự tử tập thể mà là vụ án giết người hàng loạt. Tuy chưa thể chắc chắn đây là một vụ án liên hoàn nhưng để đề phòng rủi ro nên giao thẳng vụ này cho các cô - Haeri nói một hơi không ngừng nghỉ rồi gửi những tấm ảnh hiện trường đầu tiên vào ipad của từng người - Cảnh sát địa phương đang phong toả hiện trường, các cô nên xuất phát nhanh đi.
Qri nhanh chóng phân công cho các thành viên còn lại chia nhau ra đến hiện trường, Jiyeon ở lại trung tâm hỗ trợ tìm kiếm thông tin từ xa. Mất khoảng nửa giờ cả đội mới đến được hiện trường bên ngoài thành phố. Xung quanh một khu công trình bỏ hoang bỗng chóc xuất hiện rất nhiều xe cộ và những người tò mò, họ đứng bên ngoài hàng rào cảnh giơ điện thoại về phía tầng hai của một dãy nhà liên tục nhấn nút chụp ghi lại hình ảnh 5 thi thể nam đang đung đưa qua lại bên cửa sổ. Qri đến nơi liền ra hiệu cảnh sát giải tán đám đông, chưa cần biết vụ án này có phức tạp không nhưng với nhiều người chết và nhiều người chứng kiến thế này thì vụ án này sẽ sớm chấn động cả nước trong thời gian tới. Nên giờ phong toả thông tin được bao nhiêu thì phong toả, giảm bớt áp lực điều tra càng nhiều thì càng có lợi cho quá trình phá án sau này hơn.

[LONG FIC] ĐỘI ĐẶC NHIỆM T-ARANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ