Chap 19: Kansong

578 39 19
                                    


Chiếc xe đang chạy nhanh trên con đường phủ đầy tuyết, khi đến khúc cua ở bìa rừng Qri chợt đạp chân thắng gấp, những lớp tuyết trên đường khiến chiếc xe như mất đi khả năng ma sát cứ thế mà lao nhanh về phía trước. Qri quay vô lăng cố bẻ lái để chiếc xe không đi vào khúc quanh và cũng tránh va vào hàng cây bên lề đường. Bánh xe bị bẻ lái rẽ gấp tạo thành gốc 90 độ cộng với quán tính của chiếc xe vô tình tạo thành một lực kiềm ngăn chiếc xe thôi lao về phía trước khi hông xe đã áp rất sát hàng cây. Xe vừa ngừng lại hẳn, Qri đưa tay kéo Soyeon đang hoảng sợ vào lòng ôm thật chặt. Bởi trong giây phút nguy hiểm đó điều mà Qri lo nhất chính là người con gái bên cạnh mình sẽ bị tổn thương. "Có chuyện gì vậy unnie?" sau một hồi thở gấp Soyeon mới bình tĩnh lại ngẩn lên hỏi người kế bên. "Có người nằm giữa đường" Qri lên tiếng rồi lập tức cùng Soyeon mở cửa xuống xe chạy ngay đến chỗ khúc quanh. Quả nhiên có một người đàn ông nằm đó bên cạnh chiếc xe đạp cũ kỹ, Soyeon định đến gần người đó nhưng Qri đã ngăn lại, cô không biết người đàn ông này là ai, liệu có gây nguy hiểm hay không nên muốn tự mình tiếp cận kiểm tra. Giữa chốn rừng núi hoang vu ở cái thời điểm chập choạng tối này tự dưng xuất hiện một người đàn ông quả thật không bình thường nên phải tuyệt đối cảnh giác. Khi đến gần không thấy động tĩnh gì từ người đàn ông kia, Qri từ từ cúi người lật người kia lại và không khỏi ngạc nhiên. Cô chưa từng gặp qua người này nhưng đã thấy anh ta trên bức ảnh gia đình của Eunhye, người phụ nữ cho họ trú nhờ nhà khi chồng đang ở ngoài khơi xa. Có lẽ anh ta vừa trở về đất liền, trên người vẫn mặc bộ trang phục của những người đi biển tanh tưởi mùi cá, nhưng sao anh ta lại bị ngất ở đây thế này. Qri vội đỡ anh ta dậy, dùng tay ấn mạnh vào huyệt dưới mũi khiến người kia dần tỉnh lại.

- ... Eunhye... Eunhye à... - người đàn ông kia gọi mê một hồi cuối cùng cũng mở mắt ra, nhìn thấy Qri và Soyeon không khỏi thất vọng mà ứa nước mắt - Các người...

- Anh đừng sợ, chúng tôi là bạn của Eunhye unnie - Soyeon lập tức trấn an - Lúc nãy chúng tôi đến nhà thấy mọi thứ rất bừa bộn, nghĩ rằng có chuyện nên đi theo vết bánh xe đến đây. Anh có biết là đã xãy ra chuyện gì không? Tại sao anh lại ngất ở đây và những vết thương trên người anh là sao?

- Cô ấy... cô ấy... bị bắt mất rồi... - người đàn ông này tuy đã bương chải giữa bạc ngàn sóng khơi, mạnh mẽ kiên cường nhưng anh cũng không kiềm được nỗi đau bất lực chẳng làm được gì cho vợ cho con mà ứa nước mắt- ... tôi biết rồi ngày này thế nào cũng đến mà... cô ấy rồi cũng sẽ biến mất như những người phụ nữ khác trong thôn thôi...

- Ý anh là sao? - Qri tròn mắt quay qua nhìn Soyeon rồi đỡ cho người đàn ông đối diện ngồi thẳng dậy

- Hai năm trở lại đây, cứ vài tháng trong thôn lại có người mất tích, chủ yếu là trẻ con, những cô gái hay thậm chí là những phụ nữ còn trẻ. Không ai biết là bọn họ tự rời bỏ thôn hay là bị bắt đi, chỉ biết rằng nếu không tìm thấy ở trong thôn thì nhất định không thể gặp lại họ nữa - nói đến đây người đàn ông đó như không khỏi hối hận đưa tay lên tự đánh liên hồi vào người mình - Đều tại tôi! Nếu tôi không đi theo thuyền ra khơi xa, không bỏ Eunhye và con nhỏ ở nhà thì họ sẽ không bị bọn người xấu đó bắt đi... là tại tôi... tất cả là tại tôi...

[LONG FIC] ĐỘI ĐẶC NHIỆM T-ARANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ