[PHẦN II - Hắc Bạch Bất Phân] Chap 24: Cố Nhân

70 7 1
                                    

Trong một căn hộ cao cấp ở Gangnam, một người đàn ông trung niên tựa lưng vào chiếc ghế lớn, tay xoay ly rượu đưa mắt nhìn ra cảnh quan đắc giá bên ngoài với nhiều trầm ngâm. Từ sau lưng ông, một người đàn ông khác già hơn, dáng vẻ gióng quản gia chậm rãi đi tới mang theo một khay món nhẹ để nhấm rượu đặt lên chiếc bàn bên cạnh. Sau một hồi im lặng ông mới mở lời một cách khó khăn.
- Lão đại, người của chúng ta đều bị bắt cả rồi, lão Goo và lão Lee đều bị giết, chúng ta có nên thu xếp cho họ một chút không?
- Không cần, lúc trước đã định sẵn sẽ có ngày hôm nay rồi thì còn gì phải thu xếp?- người đàn ông ngồi trên ghế đưa tay nâng rượu hớp một ngụm nhỏ, cái vị nóng của rượu hoà với cái lạnh của đá đang xen diễn tấu trong cổ họng ông ta một lúc mới rót xuống bụng - Lão Goo không có tiền đồ, làm cái việc này đã định sẵn sẽ không có cái kết tốt đẹp. Lão ta từng giết người, buôn ma tuý, buôn bán phụ nữa trẻ em,... bao nhiêu tội ác đều đã làm qua vậy mà chưa chịu chút gìay vò nào của pháp luật đã chết rồi. Cái kết như thế với lão ta là quá nhẹ nhàng rồi, không nên tiếc nuối gì nữa. Còn lão Lee, tôi đã không ít lần nhắc lão, lào cái việc này ở vị trí như vậy thì phải biết giữ chừng mực nếu không rất dễ lộ thóp cho người ta nắm. Lão ta thì hay rồi, không những bao che cho cháu gái, bị T-ARA khích bác một chút đã tự mang xác đi nộp, chết như vậy thì có gì oan uổng?
- Không oan, nhưng dù sao cũng là thế lực chính của chúng ta, giờ không còn nữa, có phải cũng nên chọn người khác thay thế vào không?
- Thay thế? - người ngồi trên ghế có chút ngạc nhiên quay lại nhìn lão già phía sau với chút khó tin - Lão Gong à, có phải ông chê số tiền kiếm được suốt gần hai chục năm qua vẫn chưa đủ để ông an hưởng tuổi già không?
- Lão đại, tôi không có ý đó! - Lão Gong theo người đàn ông kia gần hai chục năm, là người đại diện của ông liên hệ với hai phe hắc bạch trong suốt mười mấy năm, giao ra không biết bao nhiêu vụ làm ăn, thu về vô số tiền của. Chỉ tính sơ qua số tiền kiếm được cũng đã là vài chục triệu đô, với ông mà nói số tiền ấy quá nhiều rồi, đủ để cho con cháu ông sống sung túc cả đời - Chỉ là có một số việc đã quen làm rồi, giờ không làm nữa bỗng có chút trống trãi không yên.
- Lão Gong à, nể tình ông theo tôi nhiều năm, lại làm việc cẩn thận, tôi thành thật khuyên ông, làm người phải biết thoả mãn. Năm đó ông theo tôi vì muốn kiếm tiền, tiền kiếm được rồi thì cũng nên buông tay thôi - người được gọi là lão đại lại xoay xoay ly rượu, nói ra vài lời chân thành - Chúng ta đều già cả rồi, nếu cứ tiếp tục làm những việc này sớm muộn cũng bị người ta phát giác, nhân lúc còn chưa ai phát hiện tốt nhất nên rửa tay gác kiếm, xoá sạch dấu vết rồi về tận hưởng tuổi già đi thì hơn.
- Vâng tôi hiểu rồi - lão Gong nhanh chóng đồng ý rồi lui xuống
Người đàn ông kia vẫn ngồi trên ghế, tay xoay ly rượu như một thói quen không thể bỏ, lòng tự nói với chính mình " Già rồi, danh có, tiền tài cũng chả thiếu, rút lui được rồi, Từ nay về sau sẽ chẳng còn ai nghi ngờ mà điều tra nữa, chuyện của quá khứ thì cứ thế mà chôn vùi thôi."
.
.
.
Sau gần một tuần kể từ ngày đến nghĩa trang đưa tiễn những thành viên NDI đã khuất, đến hôm nay các cô gái của T-ARA mới lần đầu tiên trở lại làm việc sau một thời gian dài bị đình chỉ, bị điều tra và chờ đợi. Qri cả tuần nay cứ cảm thấy lòng mình thiếu vắng chẳng yên bởi sau khi rời khỏi nghĩa trang ngày hôm đó cho tới nay cô vẫn chưa được gặp lại Soyeon, không được cùng cô trò chuyện bởi người con gái này đã bị Hyomin bắt cóc suốt những ngày qua. Qri biết chị em họ có hiểu lầm với nhau, nên cô tôn trọng Soyeon, cho cô ấy sự riêng tư để cùng Hyomin lắp đầy những khoảng trống trong lòng suốt nhiều năm qua. Nhưng Qri lại chẳng ngờ đến việc Hyomin lại độc chiếm người con gái cô yêu đến mức điện thoại của Soyeon cũng bị tịch thu, những tin nhắn cô gửi cho người con gái ấy đều bị nàng pháp y của chúng ta cứ thế lơ đi suốt tận một tuần lễ. Mãi đến hôm nay, khi tất cả những thành viên của T-ARA phải đến trình diện ở trụ sở mới, Qri mới có thể gặp lại Soyeon một cách quang minh chính đại.
- Soyeon, những ngày qua vẫn tốt chứ? - Qri vừa gặp được người con gái trong lòng đã tiến tới vịnh lấy hai vai cô
- Vẫn rất tốt, chỉ là... - Soyeon khẽ đưa mắt về phía Hyomin đang bước tới ám chỉ việc em gái cô đã dành cho cô một sự quan tâm quá đặc biệt những ngày qua - ... Em muốn về nhà.
- Unnie sẽ nói chuyện với con bé - Qri biết những ngày qua Soyeon cũng có cảm giác trống trãi như cô dù không nói thành lời. Bởi mối quan hệ của hai người đã không giống trước đây, không còn là cuộc tình mèo chuột vờn nhau, mà là tình yêu đồng thuận cùng tiến cùng lùi, xa cách đương nhiên chẳng thể tránh khỏi nhung nhớ. Dù hôm nay Soyeon không mở lờ cô nghĩ mình cũng không thể cứ làm ngơ để Hyomin mặc tình làm rào cản giữa hai người mãi như vậy. Huống hồ cô còn một cậu em trai đang ngày nhớ đêm mong cô nàng pháp y này.
- Chào buổi sáng, Qri unnie! - Jiyeon đi lướt qua đội trưởng của mình buông một câu rồi đi thẳng, vẻ mặt vô cùng khó chịu
- Jiyeon sao vậy? - Qri quan tâm hỏi
- Eunjung có hẹn hôm qua dẫn con bé đi chơi nhưng chờ tới tận hôm nay cũng không thấy cô ấy đâu - Soyeon nhúng vai nói với chút bất lực - Lần này Eunjung thảm rồi!
- Tại sao? - Qri không hiểu lắm ý của Soyeon
- Vì Hyomin đẫ biết chuyện này!
Hyomin từng bãi xe đi lướt qua chỗ hai ngườ, nói một lời chào với Qri rồi nhanh chân đi theo Jiyeon. Qri thoáng thấy trong tay phải cô nàng đang cầm vật gì đó hắc lại ánh sáng, nếu cô nhìn không lầm thì đó chính là con dao mổ yêu thích của Hyomin. Qri quay qua nhìn Soyeon, hai người không hẹn lập tức nhanh chân đuổi theo cô nàng pháp y vì sợ Hyomin trong một phút nóng giận có thể khiến Eunjung xãy ra chuyện.
Jiyeon đi tới đâu đều mở cửa chỗ đó để tìm kiếm Eunjung, qua mấy khu cũng không thấy tâm hơi cô nàng đâu khiến lửa giận trong cô càng bốc lên cao hơn. Rõ ràng nói với cô di dời trụ sở xong sẽ trống một ngày dành hết cho cô vậy mà cả ngày hôm qua lại im lặng, không một tin nhắn, không một cuộc gọi giải thích. Cô vì cảm thấy không yên tâm nên chủ động nhắn tin, điện thoại, gửi tin nhắn Line nhưng dù là phương thức nào cũng không nhận được dấu hiệu phản hồi của Eunjung. Jiyeon thật sự không yên tâm, cô nghĩ ngoài kia vẫn còn một tên Richard nhỡn nhơ chưa bị tóm liền lo rằng Eunjung sẽ gặp chuyện nên quét thử tín hiệu GPS của cô nàng, toạ độ hiển thị tại trung tâm mới của T-ARA, rõ ràng cô nàng đang ở trung tâm nhưng tại sao không trả lời khiến Jiyeon cả đêm bất an. Mãi đến gần sáng, Jiyeon vô tình nghe được một khúc nhạc lãng mạn, liền nghĩ tới cảnh tượng trước đây Eunjung trong vòng tay không ít nữ nhân mà không kiềm chế được nổi trận lôi đình, quyết tìm bằng được cô nàng để chấp vấn một lời.
Đi gần hết các khu trong trụ sở mới, vẫn chưa tìm thấy Eunjung đâu, lòng Jiyeon có chút chùng xuống nhưng trái lại Hyomin lại càng thiếu kiên nhẫn hơn. Cô nàng pháp y đã vượt lên trước cô em để xô cửa từng phòng mà tìm Eunjung, con dao trong tay vẫn luôn xiết chặc như thể chỉ cần nhìn thấy đối phương là có thể lập tức động thủ mà không cần suy nghĩ.
Đến căn phòng cuối cùng trên tầng ba, thư viện lưu trữ hồ sơ trước đây của NDI. Gần đây những hồ sơ vụ án bên trung tâm cũ của T-ARA cũng được chuyển đến đây khiến cho số lượng hồ sơ, tài liệu nơi đây bỗng tăng lên đáng kể, số lượng kệ vẫn chưa đủ dùng nên những tập hồ sơ mới vẫn còn nằm trong thùng, để ngỗn ngang ra cả ngoài hành lang suốt một đoạn dài. Nhìn cảnh tượng này, Jiyeon chợt kéo tay Hyomin giữ lại, lòng cô có chút nguội đi. Tất cả mọi nơi đều không thấy Eunjung đâu, nhưng nếu giờ cô ấy ở đây thì chỉ có một lý do duy nhất, chính là thay tất cả mọi người sắp xếp lại những hồ sơ kia. Một người hi sinh thời gian cá nhân của mình để làm phần việc của những người khác, Jiyeon không thể nhỏ mọn tới độ có thể giận một ngừoi như vậy. Không chờ Jiyeon hay Hyomin tiến vào, cửa thư viện lúc đó chợt mở, Eunjung bước ra với một chiếc thùng giấy trống trên tay và khựng lại khi bắt gặp Jiyeon.
- Jiyeon, em làm gì ở đây? - Eunjung nhìn sâu vào mắt cô gái đối diện với một màng mờ ảo che đi ánh mắt vốn sáng và nhạy bén của cô.
- Cậu còn dám hỏi! - Jiyeon chưa kịp trả lời thì thân ảnh và giọng nói của Hyomin đã xuất hiện. Tay cô nàng túm lấy cổ Eunjung, con dao lạnh lùng áp sát vào cổ đối phương
- Cậu muốn làm gì? - giọng Eunjung lạnh lùng vang lên, như một người khác đang đứng tại đây chứ không còn là Ham Eunjung bé gan mỗi lần thấy Hyomin cầm dao mổ là chạy biến đi vì sợ.
- ... - Hyomin lập tức nhận ra vẻ khác thường của người đối diện, ánh mắt lạnh lùng, ngữ khí kiên định, đây không phải Eunjung mà cô từng bắt nạt trước đây. Cô đương nhiên không phải muốn làm tổn thương Eunjung, chỉ là muốn doạ con người ấy một chút về tội cho em gái cô leo cây, nhưng giờ phút Hyomin chợt thấy khó xử khi người trước mặt không có chút dấu hiệu nào là bị cô hù doạ, trái lại là cô bị hù thì đúng hơn.
- Hyomin bình tĩnh đi, con người có mắt chứ dao thì không đâu! Cẩn thận kẻo làm Eunjung bị thương thì không hay đâu - Soyeon thấy em gái động thủ với Eunjung liền bước ra giữ lấy tay Hyomin.
- ... - Hyomin không nói gì, họ tay cầm dao xuống. Soyeon đúng là cứu cánh cho cô lúc này, khi cô đang đúng túng chẳng biết phải làm thế nào trong tình huống thế này với Eunjung.
- Eunjung à, dù có bận thì em cũng không nên... - Qri đang mở lời với Eunjung thì từ phía sau có tiếng bước tới kèm giọng nói trầm ổn quen thuộc.
- Đều ở đây cả sao? Tôi nhớ rằng mình yêu cầu trình diện tại sảnh lớn chứ không phải thư viện, sao cả năm người đều đến đây thế này? - Haeri lên tiếng khi cất từng bước chân vững vàng tiến về phía năm cô nàng của T-ARA
- Haeri unnie, bọn em chỉ là có chút việc riêng cần nói với nhau thôi. Tụi em sẽ xuống sảnh trình diện ngay thôi - Soyeon nhanh miệng trả lời
- Cả năm người, theo tôi xuống sảnh - Haeri đưa mắt nhìn từng người một cách nghiêm khắc - Có án cần giải quyết.
Haeri không nói thêm gì liền xoay người bước xuống cầu thang, Qri nhìn Soyeon với ánh mắt có chút không vui rồi tiện tay kéo Hyomin đi theo mình rời khỏi nơi đó. Soyeon bước đến vỗ nhẹ lên vai Jiyeon vài cái kèm một câu nói nhỏ "Có gì để sau nói, công việc quan trọng hơn" rồi cũng rời đi. Jiyeon nhìn về hướng Soyeon khi cô nàng rời đi sau đó quay lại thì phát hiện Eunjung đang bước về hướng chiếc bàn cạnh cửa thư viện. Cô đưa tay mở ngăn kéo, lôi ra chiếc di động đang sạc nhìn một lúc rồi như nhớ ra gì đó liền ngẩn lên nhìn Jiyeon.
- Xin lỗi, đã để em phải leo cây rồi - Eunjung giơ màn hình điện thoại về phía Jiyeon, trên đó hiển thị số cuộc gọi và vài mẫu tin nhắn của cô nàng từ ngày hôm trước - Vài hôm nữa unnie bù cho em nhé.
- Không sao đâu - Jiyeon cảm thấy mình không thể giận Eunjung được nữa, dù là với lí do nào
Eunjung không nói thêm gì, bước đến nắm nhẹ bàn tay phải của Jiyeon rồi cùng cô nàng cất bước di chuyển xuống sảnh dưới họp mặt cùng mọi người. Jiyeon vừa đi vừa nhìn vào chỗ nắm tay của hai người, không kiềm được niềm vui mà mỉm cười suốt đoạn đường ấy.
Không ai trong T-ARA ngờ đến việc trong ngày đầu tiên trình diện sau khoảng thời gian bị đình chỉ công tác thì lại gặp ngay một vụ án lớn. Đến cả Lee Haeri cũng cảm thấy này có chút không ổn nhưng không ổn chỗ nào thì cũng chưa rõ lắm nên đành giả vờ như không có gì đặc biệt mà trực tiếp giao nhiệm vụ cho cả đội.
- Cách đây nửa tiếng có người dân điện thoại tới 112 báo án, địa điểm là một công trình bị bỏ hoang ở ngoại ô phía tây quân Eunpyeong. Theo thông tin ban đầu của những cảnh sát đến hiện trường thì có tổng cộng 5 người chết trong tư thế treo cổ ở tầng hai của một toà nhà đang xây dang dở. Xung quanh các nạn nhân không có bàn ghế gì nên theo phỏng đoán đây không phải là tự tử tập thể mà là vụ án giết người hàng loạt. Tuy chưa thể chắc chắn đây là một vụ án liên hoàn nhưng để đề phòng rủi ro nên giao thẳng vụ này cho các cô - Haeri nói một hơi không ngừng nghỉ rồi gửi những tấm ảnh hiện trường đầu tiên vào ipad của từng người - Cảnh sát địa phương đang phong toả hiện trường, các cô nên xuất phát nhanh đi.
Qri nhanh chóng phân công cho các thành viên còn lại chia nhau ra đến hiện trường, Jiyeon ở lại trung tâm hỗ trợ tìm kiếm thông tin từ xa. Mất khoảng nửa giờ cả đội mới đến được hiện trường bên ngoài thành phố. Xung quanh một khu công trình bỏ hoang bỗng chóc xuất hiện rất nhiều xe cộ và những người tò mò, họ đứng bên ngoài hàng rào cảnh giơ điện thoại về phía tầng hai của một dãy nhà liên tục nhấn nút chụp ghi lại hình ảnh 5 thi thể nam đang đung đưa qua lại bên cửa sổ. Qri đến nơi liền ra hiệu cảnh sát giải tán đám đông, chưa cần biết vụ án này có phức tạp không nhưng với nhiều người chết và nhiều người chứng kiến thế này thì vụ án này sẽ sớm chấn động cả nước trong thời gian tới. Nên giờ phong toả thông tin được bao nhiêu thì phong toả, giảm bớt áp lực điều tra càng nhiều thì càng có lợi cho quá trình phá án sau này hơn.
Bước vào toà nhà, Soyeon lấy từ trong túi áo ra hai đôi găng tay, đưa một đôi cho Qri còn cô thì tự mang một đôi rồi mới di chuyển lên cầu thang. Từng bước di chuyển, ánh mắt Soyeon quét qua toàn bộ ngôi nhà, tìm ra các dấu tích thủ phạm để lại nhưng lại chẳng thu được chút manh mối nào.
- Sao vậy? - Qri nhìn dáng vẻ cau mày của Soyeon mà lên tiếng
- Lạ lắm, nơi này không giống hiện trường vụ án. Ngoài những dấu chân lộn xộn trên nền đất thì chẳng có gì cả! - Soyeon nương theo những dấu chân trên nền đất để mô phỏng vị trí đứng của hung thủ. Nhưng những dấu chân này không đồng nhất, tuy hoa văn để lại trên đất giống nhau nhưng độ sâu và hướng mũi chân lại không hề giống nhau - Có ít nhất ba người từng xuất hiện ở đây, nơi này cũng không có dấu vết gây án. Có lẽ đây không phải là hiện trường đầu tiên của vụ án.
- Không chỉ nơi này, cả các thi thể đều rất lạ - Hyomin nghe được tiếng Qri và Soyeon trao đổi với nhau liền bước đến đầu cầu thang đón họ
- Lạ thế nào? - Qri cau mày nhìn Hyomin, từ trước đến giờ chưa có vụ án nào làm khó được pháp y của bọn họ. Nếu giờ đến Hyomin cũng nói vụ án này lạ lùng thì đây chắc chắn không phải là một vụ án bình thường
- Những thi thể này đều không chết vì bị treo cổ - Hyomin khẳng định chắc nịt - Trên cả 5 thi thể đều đã hình thành vết hoen tử thi[Khi một người chết đi, máu trong cơ thể sẽ dồn về vị trí thấp hơn trong cơ thể và dần đông lại tạo thành vết hoen tử thi. Trong pháp y học, vết hoen tử thi giúp bác sĩ pháp y xác định được tư thế tử vong ban đầu, thời gian tử vong và sự dịch chuyển của thi thể sau khi chết] Theo tính toán ban đầu thời gian tử vong của các thi thể đều lớn hơn 48 giờ, trên cổ cũng không xuất hiện vết hằn do bị treo cổ, nên có thể kết luận nơi này căn bản không phải hiện trường vụ án mà chỉ là nơi "trưng bày" thi thể mà thôi.
- Vậy còn nguyên nhân tử vong thật sự thì sao? - Qri đưa mắt nhìn những sợi thòng lọng treo cổ trống không ở gần đó khi các thi thể đã được đưa xuống đặt vào túi bảo quản.
- Chưa xác định được, cần phải đem về phòng pháp y kiểm tra kỹ hơn mới xác định được - Hyomin nhanh chóng đáp lời rồi quay qua Soyeon - Em về trung tâm trước, ở đây giao lại cho mọi người.
Hyomin nhanh chóng rời đi, Soyeon và Qri di chuyển khắp hiện trường vụ án cũng không thu được gì ngoài những dấu giày vừa nhiều vừa lộn xộn. Sau khi đã xem xét khắp nơi, cô theo bậc thang di chuyển lên tầng trên, rồi tầng trên nữa nơi chỉ mới đổ xong lớp sàn, tường bốn phía đều chưa được xây chỉ lổn ngổn vài thanh sắt chỉa lên. Soyeon đứng trên đó dưới cái nắng chói cuối buổi sáng, mấy cơn gió mạnh từ những cánh đồng cỏ gần đó quật mạnh vào người cô khiến những sợi tóc mỏng manh không giữ nổi mình mình tuột khỏi dây cột tung bay trong gió. Cô đứng đó, mắt nhìn xuống đại lộ phía dưới rồi hướng đến phía chân trời nơi con đường biếtn mất.
- Con đường này dẫn đến khu nông trại phía tây, nơi chuyên cung cấp các loại rau củ và thịt lợn cho cả thành phố. Con đường này bình thường chỉ có xe tải chở nông phẩm vào thành phố rồi trở về, thời gian đông xe nhất là lúc nửa đêm đến năm giờ sáng, khi mặt trời ló dạng thì rất ít xe qua lại nơi này - Qri nhìn theo hướng mắt của Soyeon mà lên tiếng - Vừa ra khỏi thành phố có vài cột CCTV nhưng gần đây thì chẳng có cái nào.
- Không có manh mối đâu - Soyeon liền lên tiếng - Chọn một nơi thế này để "trưng bày" một lúc 6 thi thể. Kẻ chủ mưu phía sau nhất định có sự chuẩn bị, hắn có thể đi qua CCTV nhưng sẽ không để lại dấu vết. Cơ may để chúng ta tìm ra hắn có lẽ là lúc hắn dừng lại xung quanh đây thì có một chiếc xe khác đã di chuyển qua và chiếc xe đó có gắn camera hành trình.
- Dù có manh mối hay không chúng ta cũng đâu thể bỏ cuộc - Qri mỉm cười bước đến khoácc tay qua vai Soyeon như thể muốn gánh vác thế giới trên vai cô. Cô rút điện thoại ra gọi ngay cho Eunjung - Bên em sao rồi, có thu nhập gì không?
"Tạm thời vẫn chưa có gì. Đại lộ này dẫn thẳng từ ngoại ô thành phố tới nông trại phía tây, không có bất kỳ tuyến rẽ nào ở đoạn giữa. Em cũng hỏi thăm những người xung quanh, con đường này chủ yếu chỉ có xe chở nông phẩm của nông trại vào thành phố, thỉnh thoảng có vài hộ dân đi vào thành phố mua các loại nhu yếu phẩm hay thăm con cháu mới đi qua tuyến đường này. Ở bên ngoài nông trạm có một trạm gác có CCTV, em đã yêu cầu họ trích dữ liệu trong 3 ngày qua để mang về trung tâm kiểm tra"
- Được, vậy em trở về đi. Hẹn gặp lại ở trung tâm - Qri dừng cuộc gọi với Eunjung liền điện ngay cho Boram, người được cô phân công điều tra ở phía ngoại ô - Sao rồi Boram, bên cậu có thu nhập được gì không.
"Tạm thời vẫn chưa có gì đặc biệt. Theo nhân viên giám sát tuyến đường này thì mỗi ngày có hơn bảy trăm lượt xe qua lại. Chủ yếu là xe chở nông phẩm vào thành phố và trở về, thời gian hoạt động chủ yếu là nửa đêm đến 5 giờ sáng. Mình chỉ có thể trích xuất dữ liệu CCTV mang về trung tâm từ từ điều tra mà thôi."
Kết thúc cuộc gọi với Boram, Qri biết rằng Soyeon nói không sai, họ không dễ gì tìm được manh mối của vụ án này nhưng cô nói cũng chẳng sai, dù không có manh mối họ vẫn phải tiếp tục điều tra. Cả hai trở lại bên trong toà nhà tìm kiếm manh mối một lần nữa trước khi rời khỏi hiện trường quay về trung tâm.
Về đến trung tâm thì cũng quá trưa, các thành viên đều không thấy đói thấy mệt, cứ trực tiếp lao đầu vào công việc hi vọng tìm được chút manh mối vụ án nhưng cái gì cũng không tìm được. Jiyeon, Areum và cả Boram chia nhau ra kiểm tra tất cả các đoạn CCTV nhưng chẳng thu được gì ngoài những chiếc xe tải không có gì khả nghi. Eunjung, Hwayoung thì kiểm tra danh sách của tất cả những phương tiện di chuyển qua đại lộ đó trong ba ngày qua hi vọng tìm được vài chiếc xe lạ nhưng kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh. Qri và Soyeon kiểm tra lại tất cả hình ảnh ở hiện trường nhưng chẳng thu được manh mối nào cụ thể để xác định thời gian kẻ phạm tội tiến hành đưa 5 thi thể kia tới hiện trường.
- Xem ra không có manh mối thật rồi - Boram sau khi nghe mọi người báo cáo tiến độ điều tra liền thở dài vô vọng - Không ngờ ngày đầu trở lại làm việc đã gặp ngay vụ án khó thế này rồi!
- Không những khó mà còn rất áp lực - Jiyeon lên tiếng khi bấm remote mở bản tin buổi trưa cho mọi người cùng xem. Trên tivi đang đưa tin về vụ án mà họ đang thụ lý, thậm chí biên tập viên còn đặt cho vụ án hẳn một cái tên nghe rất hoang mang "Xác chết cầu mưa"[Trong văn hoá cầu thời tiết của người Nhật có 5 loại búp bê ứng với 5 kiểu thời tiết là nắng, gió, mây, mưa và sấm sét. Khi muốn cầu loại thời tiết nào họ sẽ treo loại búp bê tương ứng với thời tiết ấy lên cửa sổ. Loại hình văn hoá cầu thời tiết bằng búp bê sau đó lan dần sang các nước lân cận như một loại tín ngưỡng với mong muốn thời tiết luôn thuận hoà, bớt khắc nghiệt của những người treo búp bê. Vụ án này có tất cả 5 thi thể được phát hiện trong tình trạng treo cổ bên cửa sổ, hình ảnh rất gần với "búp bê cầu mưa" nên các biên tập viên đã tự đặt tên cho vụ án là "xác chết cầu mưa" - Trên các trang mạng xã hội hiện giờ đều đưa tin về vụ án chúng ta đang thụ lý, có một số phần tử bất hảo đã đưa ra các thông tin sai lệch khiến lòng dân hoang mang. Nên em nghĩ không lâu nữa sếp Lee sẽ ra hạn định thời gian để chúng ta phá vụ án này đó!
- Mọi người đừng quá hoang mang, chúng ta chỉ là không tìm được manh mối tại hiện trường mà thôi - Qri nhanh chóng cất tiếng xoa dịu những thành viên còn lại - Chúng ta vẫn còn 5 thi thể đang được Hyomin giải quyết. Chúng ta phải tin tưởng rằng pháp y tài ba của chúng ta có thể tìm ra manh mối quan trọng để phá giải vụ án này chứ.
- Hay chúng ta đi tìm Hyomin unnie tìm manh mối vậy - Areum lập tức lên tiếng
- Đừng, tuyệt đối đừng tìm em ấy lúc này - Soyeon mau chóng cản bước Areum - Lúc giải phẫu thi thể Hyomin luôn cần sự tập trung tuyệt đối. Giờ chúng ta qua đó chỉ khiến em ấy phân tâm mà thôi. Chi bằng giờ mọi người tranh thủ ra ngoài ăn trưa đi, chuẩn bị thể lực đến khi có kết quả xét nghiệp thi thể thì có thể toàn lực điều tra phá án.
- Nhưng... - Areum định nói nhưng liền bị những người khác ngăn lại
- Vậy thôi, chúng ta ra ngoài tìm cái gì ăn trước vậy - Boram nói rồi lập tức kéo tay những người khác rời đi.
Qri và Soyeon cũng nhanh chóng theo mọi người ra ngoài ăn trưa, lúc trở về còn mang theo hai phần cơm cho Hyomin và Dani đang bận làm việc với 5 thi thể kia. Bảy người vừa về tới sảnh lớn thì Hyomin cũng vừa hoàn thành xong quá trình khám nghiệm tử thi.
- Hyomin unnie, có phải có manh mối về các nạn nhân rồi không - nhìn thấy cô nàng pháp y, Areum liền vội lên tiếng
- Không phải nạn nhân - Hyomin nhìn mọi người lắc đầu rồi giao ra các bảng kết quả khám nghiệm - Mà là bệnh nhân.
- Không phải nạn nhân? Là ý gì? - Eunjung lên tiếng hỏi lại có chút không hiểu
- 4 trong 5 thi thể kia đều chết vì bệnh nan y. Còn một thi thể còn lại chết vì bị tiêm một lượng thuốc ngủ cực lớn thẳng vào động mạch. Nhưng trên thi thể này phát hiện tình trạng thoái hoá cơ nghiêm trọng.
- Là sao? - Areum không hiểu lắm lời Hyomin nói, như thể cô nàng đang nghe một thứ ngôn ngữ không thuộc sự hiểu biết của con người
- Thoái hoá cơ là tình trạng suy giảm chức năng của các cơ bắp, chủ yếu là do ít vật động, các cơ không được vận động trong thời gian dài sẽ dẫn để suy yếu và dần dần mất đi chức năng cơ bản của cơ. Thoái hoá cơ thường rất ít xãy ra với người bình thường nhưng là hiện tượng cơ bản của những bệnh nhân hôn mê lâu ngày hoặc là người thực vật.
- Người thực vật - Qri cau mày lặp lại ba từ cuối - Ý em người bị tiêm thuốc ngủ dẫn đến tử vong không phải là một người bình thường mà là một người thực vật sao?
- Đúng vậy! - Hyomin gật đầu khẳng định - Dựa vào mức độ thoái hoá cơ nghiệm trọng của thi thể em có thể khẳng định người này khi còn sống đã trãi qua hơn 10 năm cuộc sống thực vật trước khi bị tiêm thuốc dẫn đến tử vong.
- Cái này có bị tính là giết người không vậy unnie? - Areum vẫn còn rất mịt mờ với những điều nghe được từ Hyomin
- Thông thường những gia đình nghèo không đủ điều kiện kinh tế chăm sóc cho một người sống đời thực vật thì họ sẽ ký một cam kết với bệnh viện để giúp bệnh nhân kết thúc cuộc đời cũng như giảm đi gánh nặng cho gia đình. Xét trên góc độ pháp luật và tính nhân văn ở nước ta thì điều này hoàn toàn không hề phạm pháp - Soyeon lên tiếng giải thích thay cho Hyomin xong liền quay qua nhìn cô nàng - Vậy còn 4 thi thể kia, nguyên nhân tử vong cụ thể là gì?
- Một người bị suy tim cấp tính, hai người bị ung thư thời kỳ cuối đã qua trị liệu và một người tử vong do đột quỵ. Cả 4 người đều đã chết ít nhất 72 giờ tính cho tới thời điểm hiện tại - Hyomin lập tức trả lời kèm theo một thông tin hữu ích - Trên bề mặt da của thi thể phát hiện một lớp mỏng thuốc sát trùng, loại chuyên dùng cho các phòng bảo quản tử thi của bệnh viện. Trước khi được mang đến hiện trường, các thi thể này có thể đã được bảo quản trong một nhà xác nào đó trong thành phố.
- Những bệnh nhân qua đời vì bệnh nan y, bên ngoài còn có thuốc sát trùng từ nhà xác... - Qri cau mày suy nghĩ một lúc rồi tròn mắt ngẩn lên nhìn mọi người - Xem ra manh mối của chúng ta chính là những nhà xác đã bảo quản những tử thi này. Hyomin, có cách nào truy ra nhà xác nào bảo quản mấy thi thể này không?
- Nhà xác bảo quản thi thể thì không truy ra được - Hyomin vừa nhận được phần cơm Jiyeon mang về, vừa mở vừa trả lời Qri - Ở Seoul có quá nhiều nhà xác, bệnh viện lớn cũng có . Nhưng có thể truy được danh tính của các thi thể dựa theo bệnh trạng và các loại thuốc điều trị. Đây là hồ sơ của từng thi thể, thể trạng, tuổi tác, bệnh lý và phương thuốc điều trị cuối cùng đều ở cả đây. Mọi người cứ từ từ mà tra ha.
Hyomin ôm lấy phần cơm trưa của mình rời khỏi sảnh, công việc của cô đến lúc này có thể xem là hoàn thành rồi, còn có tra được thông tin nào khác hay không thì phải phụ thuộc vào những thành viên khác rồi. Dani cũng bắt chước Hyomin ôm lấy phần cơm trưa của mình, chào mọi người một cái rồi chạy biến theo cô nàng pháp y. Mọi người đều tin ý nhận ra giữa Areum và Dani đang có vấn đề nhưng chẳng ai nói ra vì họ biết giờ có việc quan trọng đang chờ họ. Soyeon đi in thêm vài bản báo cáo pháp y của Hyomin sau đó chia cho mọi người chia nhau ra tìm.
Areum với Qri và Soyeon chung một nhóm, họ sẽ điều tra những bệnh viện ở khu tây bắc Eunpyeong, gần khu vực vụ án được phát hiện.
- Nói đi, em với Dani xãy ra chuyện gì - trong lúc lái xe Qri phát hiện tâm trạng đứa em gái có vẻ bất ổn liền lên tiếng hỏi - Chọc giận gì con bé rồi hả?
- Bọn em... hôm qua cãi nhau - Areum trả lời nhưng mắt cứ nhìn Soyeon đăm đăm như thể vấn đề giữa hai người có liên quan đến cô ấy vậy.
- Liên quan đến unnie sao? - Soyeon lập tức nhận ra vấn đề liền lên tiếng
- Là hai người... - Areum ngập ngừng một lúc trong ánh mắt khó hiểu của hai người kia rồi nói tiếp - Dani nói Soyeon unnie là người xuất sắc nhất đội dựa vào tâm lý học có thể phân tích ra tội phạm, đối diện với kẻ xấu chỉ trong vài phút có thể khuất phục họ hoàn toàn mà không cần dùng tới súng đạn.
- Dani nói chẳng sai - Qri lập tức thêm vào một câu đồng tình
- Nhưng em thấy chị mới là người giỏi nhất. Khả năng thực trinh sát chiến tối, đương đầu với tội phạm không bao giờ khuất phục. Bởi chị thật sự giỏi nên Haeri unnie mới chọn chị là người đứng đầu - Areum lập tức phản ứng
- Ngốc! - Qri quăng cho cô em gái một câu rồi chẳng thèm nói gì thêm. Chỉ quay qua nhìn Soyeon hất mắt nhẹ về sau như ra hiệu cô nàng hãy làm một bài cải cách tư tưởng cho đứa em gái của mình.
- Areum à, thật sự cả em và Dani điều không sai - Soyeon nhẹ nhàng lên tiếng phân giải - Thật ra mỗi người có một sở trường của riêng mình. Qri unnie thật sự rất giỏi trinh sát thực chiến, lại dũng mãnh, khi đối mặt kẻ thù tuyệt đối không bao giờ thất thế. Nếu so về lĩnh vực này trong đội chẳng ai có thể bì với Qri unnie. Nhưng nói về khía cạnh thấu hiểu lòng người, thấu hiểu tội phạm thì đó lại là lợi thế của unnie. Đây có thể cho là một năng khiếu bẩn sinh, hoặc một quá trình dài luyện tập để có thể thấu hiểu những người đối diện mà unnie đã từng trãi qua. Hai chuyên môn, hai lĩnh vực khác nhau không thể cùng đặt lên một cán cân mà xem coi ai nặng ai nhẹ hơn ai. Giống như Jiyeon và Eunjung, mỗi người bọn họ điều nhận trách nhiệm thu thập thông tin, nhưng cách của Jiyeon là thông qua tất cả những phương tiện kỹ thuật còn Eunjung là tương tác với những người thuộc nhiều tầng lớp để tìm kiếm thông tin mà cô ấy cần. Em đưa cho Eunjung một cái máy và bảo cô ấy tìm thông tin tội phạm hay quăng Jiyeon ra một con phố sầm uất rồi bảo con bé tìm kẻ tội phạm đang lẫn trốn, cả hai điều sẽ không thể hoàn thành được yêu cầu đó. Mỗi người chúng ta đều có một sở trường riêng, có thế mạnh và có điểm yếu nên chúng ta mới làm việc cùng nhau, tạo thành một tập thể hoàn chỉnh để đối đầu với những tội phạm vừa thông minh vừa xảo quyệt ngoài kia...
- ... - Areum không nói gì, chỉ lặng im lắng nghe và cảm nhận sâu sắc bản tính ấu trĩ của mình khi cùng Dani cãi nhau vì một việc vốn dĩ bọn họ không có cái nhìn tường tận nhất.

Trời dần về chiều, các thành viên của T-ARA cũng chia thành từng nhóm nhỏ trở về căn cứ. Mãi đến gần giờ cơm tối thì Boram và Hwayoung là những người cuối cùng về đến nơi. Mỗi nhóm đưa ra những thông tin mà họ thu thập được về những thi thể rồi xếp chúng lên bàn.
- Eunjung unnie vẫn chưa về sao? - Hwayoung nhìn quanh một lượt thấy thiếu một người liên lên tiếng hỏi
- Unnie ấy về đây sớm nhất, thu được thông tin của hai thi thể. Trong lúc chờ mọi người quay lại thì đã đến thư viện tiếp tục công việc sắp xếp hồ sơ rồi - Jiyeon lập tức lên tiếng - Để em gọi điện cho unnie ấy.
- Không cần đâu! - Soyeon lập tức lên tiếng - Cũng tới giờ ăn tối rồi, mọi người tìm gì đó về đây cùng nhau ăn đi. Mình sẽ lên thư viện giúp Eunjung một tay rồi gọi em ấy xuống.
- Để... - Jiyeon vừa lên tiếng định nói để cô đi cùng nhưng cái lắc đầu nhẹ của Soyeon đã ngăn câu nói ấy của cô nơi cổ họng. Jiyeon đành ở lại sảnh cùng mọi người.

[LONG FIC] ĐỘI ĐẶC NHIỆM T-ARANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ