Chap 16: Cảnh sát hay sát thủ

1.5K 86 21
                                    

"Khi nào xong việc unnie đến nhà hàng trên tháp Namsan nhé! Em đợi unnie!" đọc tin nhắn vừa gửi tới của Minkyung, Haeri mỉm cười hạnh phúc rồi nhắn lại "Unnie sẽ đến, chờ unnie một chút nhé". Cho điện thoại trở lại túi áo, Haeri quan sát trước sau một cách cẩn thận rồi kéo lấy chiếc nón phía sau áo khoác chùm lên đầu khi đẩy cửa bước ra khỏi xe. Mất vài phút để Haeri sang được bên kia đường ở cái thời điểm tan tầm chật ních người qua lại. Sau khi đã qua đường cô di chuyển nhanh về phía một quán ăn gia đình ở gần đó. Đẩy cửa bước vào, Haeri lập tức được cô nàng phục vụ chào đón một cách nồng nhiệt bởi hiện tại trong quán lúc này vẫn còn vắng khách. Sau khi nói tên Haeri được một cô gái phục vụ dẫn lên tầng trên của quán ăn đã được đặt sẵn trước đó. Ngồi vào bàn chưa gọi gấp món ăn, cô yêu cầu người phục vụ mang cho mình một ly nước chanh mát lạnh khi chờ một người khác xuất hiện.

Ngồi vào bàn, Haeri lập tức chú ý đến cái khối lập phương đang nằm chễm chệ ở giữa bàn. Không hẳn là một khối lập phương, đó là một dạng hộp đồ chơi của giới trẻ có 12 cái khe ứng với biểu tượng của 12 cung hoàng đạo. Người chơi phải bỏ một đồng xu vào khe có biểu tượng tương ứng với mình rồi bấm nút bên trên chiếc hộp để nhận được những mẫu giấy nhỏ dự báo về những điều sắp xảy ra với cung đó trong thời gian tới. "Thằng nhóc này, cậu định chơi tôi sao?" Haeri lẩm bẩm trong miệng khi đưa tay vào túi áo tìm một đồng xu lẻ. Lấy đồng xu nhét vào cái khe tương ứng với chòm sao Bảo Bình, Haeri đưa tay bấm vào cái nút khiến một mẩu giấy cuộn tròn được bắn ra khỏi chiếc hộp lập phương đó. Mở mẩu giấy ra xem, bên trong chỉ có vài chữ viết ngắn gọn "Khách sạn CCM, 645" và ở phía góc dưới bên phải mẩu giấy có chữ MAX màu đỏ rất nhạt như chìm hẳn vào nền giấy màu ngả vàng. Dự cảm thấy chuyện chẳng lành, Haeri lập tức đứng dậy rời khỏi căn phòng đó theo một lối khác mà rời đi.

Mang ly nước chanh bước vào phòng thấy chẳng còn ai, cô gái phục vụ chỉ biết thở dài khi tiến tới chỗ chiếc bàn cầm lấy tờ tiền được vị khách kì lạ kia để lại phía dưới chiếc hộp lập phương. Tờ tiền vừa rút ra làm động đến khối lập phương khiến một cuộn giấy màu trắng bên trong trồi ra. Một chút tò mò, cô gái kéo tờ giấy ra xem và nhận được dòng chữ không mấy hay ho "Bảo Bình - Kẻ gian lập mưu, nguy khốn bao vây, cẩn thận mất mạng".

CCM là một khách sạn khá lớn nằm ở phía đông thành phố thuộc khu vực ngoại ô nên ngày thường chẳng có nhiều khách đến đây. Cho xe dừng lại ở tầng hầm của khách sạn, Haeri ngồi trong xe với chút lưỡng lự. Rút một bức hình từ trong túi áo khoác, cô nhìn người con gái trẻ đang nở nụ cười hồn nhiên kia như được tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục phấn đấu. Lần tay xuống dưới ghế, cô rút ra một khẩu Makarov PM đã phai màu vì thời gian, dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo của buổi chiều xuyên qua những ô cửa thông gió, Haeri gỡ băng đạn của khẩu súng trên tay rồi kiểm tra từng viên từng viên một trước khi tra chúng trở lại súng rồi gài vào chiếc túi da nơi thắt lưng. Rời khỏi xe khi mọi thứ với cô đều trở nên thật chắc chắn, Haeri bước đến thang máy và chọn lên thẳng tầng 6. Càng đến gần phòng 645 Haeri càng thêm lo lắng bởi cô cảm nhận được có việc gì đó không ổn đang diễn ra xung quanh nhưng lại không thể biết được đó là điều gì. Đến gần căn phòng đó, Haeri đang nghĩ xem nên gõ cửa hay gọi điện thoại thì nhận ra cánh cửa căn phòng đó chỉ khép hờ. Hơi nhíu mày một chút, Haeri định sẽ mắng tên ranh con dưới trướng của mình một trận ra trò vì cái tội bất cẩn không chịu khóa cửa phòng. Đẩy nhẹ cửa bước vào trong, Haeri nhận ra bên trong chẳng có ai nhưng có thể nghe được tiếng nước chảy vọng tới từ phía buồng tắm. Hơi bực mình, Haeri bước đến gõ mạnh vào cửa rồi tiến tới ngồi bên mép giường suy nghĩ về vụ án đặc biệt mà cô đang theo dõi trong những bản nhạc pop ồn ào phát ra từ tivi.

[LONG FIC] ĐỘI ĐẶC NHIỆM T-ARANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ