Chap 14: Quá Khứ

1.3K 69 18
                                    

"Xin em, xin em đấy Soyeon!!! Đừng bỏ cuộc!!! Đừng từ bỏ hơi thở và sự sống của mình như vậy! Cố lên... chỉ một chút nữa thôi!!! Unnie sẽ đưa em đến chỗ bác sĩ... đừng lười nhát... đừng..." cõng Soyeon trên lưng mình, Qri chạy như kẻ điên về hướng bìa rừng nơi lực lượng hỗ trợ đang đợi sẵn. Bước chân càng hối hả càng gấp rút hơn khi cô cảm nhận được hơi thở Soyeon đang dần yếu đi bên tai mình, nhưng cô không muốn từ bỏ như vậy. "Đừng từ bỏ mà Soyeon... vì ai cũng được, vì unnie hay vì gia đình em, vì những người mà em còn đang nợ họ một mối ân tình... làm ơn, làm ơn đừng từ bỏ mà!!!". "Em... không bỏ rơi unnie đâu... không bỏ... đâu..." vận hết sức lực còn xót lại của mình, Soyeon thều thào để người kia có thể yên lòng hơn. Sợ rằng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ, cô cố hết sức nâng hai cánh tay ôm lấy bờ vai của Qri như một lời hứa thầm.

...6AM, trung tâm y tế dự phòng Interpol...

Từng thời khắc cứ nhẹ nhàng trôi qua trong sự lo lắng sợ hãi của những người ngồi nơi hành lang. Nỗi sợ hãi ấy như tăng lên gấp bội khi trong dãy hành lang ấy chỉ có duy nhất ba căn phòng và những người bên trong đều là những thành viên tham gia nhiệm vụ lần này. Boram ngồi thẫn thờ trên nền gạch trắng phau lạnh buốt, trong đôi mắt cô lúc này là một màu đen vô tận, một nỗi sợ hãi to lớn khiến cô không thể làm gì khác ngoài gọi tên Hwayoung trong đau đớn. Cạnh Boram là Yunho, anh thật sự mất bình tĩnh khi cứ đi qua đi lại rồi thi thoảng đấm vài cái bất lực vào tường như tự trách chính mình. Anh cảm thấy hối hận tại sao lúc đó lại bỏ Ara lại một mình, anh hối hận vì đã không ở bên cô, nếu anh ở bên cô thì ít ra giờ này cô đã không phải nằm trong căn phòng kia chống chọi với tử thần. Người bình tĩnh, điềm nhiên nhất lúc này nơi hành lang có lẽ là Qri, bởi cô tin vào lời hứa của Soyeon, cô tin vào lời thì thầm yếu ớt của người đó lúc trên vai mình. Bởi nếu không tin vào những điều đó Qri sợ rằng bản thân mình sẽ mất bình tĩnh và gây ra những chuyện ngu ngốc nhất lúc này.

Cánh cửa đầu tiên hé mở sau hai giờ cấp cứu, Ara được đưa ra ngoài trong tình trạng hôn mê sâu nhưng bác sĩ nói tình hình lúc này không còn nguy hiểm nữa. Yunho như thở phào nhẹ nhõm, chỉ một giây sau anh lại hối hả chạy theo chiếc xe đẩy đưa Ara về khu vực hồi sức, anh muốn bên cạnh cô, không muốn rời xa cô một chút nào nữa. Thời gian lại lặng lẽ trôi đi khiến Boram càng lúc càng mất bình tĩnh hơn, cô siết chặt hai bàn tay lại gọi tên Hwayoung nhiều hơn, gấp gáp hơn như thể trong tương lai sẽ không còn cơ hội gọi nữa. Nhìn Boram như thế, Qri cũng thấy đau lòng, sự khó chịu của cô nàng đương nhiên cô có thể hiểu. Bước đến ngồi xuống bên cạnh Boram, Qri đưa tay kéo đầu cô tựa lên vai mình "Không sao đâu Boram, Hwayoung nhất định sẽ không sao đâu! Con bé là người tốt, thượng đế không phụ bạc người tốt bao giờ". Tuy là nói thế nhưng Qri không tin vào thượng đế, bởi người luôn rất bất công với người tốt, nhưng lúc này cô không thể nói thế với Boram được. Đúng lúc ấy cửa phòng cấp cứu của Hwayoung bật mở, vị bác sĩ già bước ra hạ khẩu trang xuống tiến về phía Boram và Qri đang đứng dậy từ sàn nhà.

- Cô Ryu đã qua khỏi tình trạng nguy hiểm. Nhưng vì chấn thương phần mềm nghiêm trọng cộng với việc bị gẫy xương nhiều chỗ nên trong khoảng thời gian tới sẽ rất khó khăn trong việc cử động và đi lạ. Cô ấy có thể bị sốc vì điều này, mọi người nên có biện pháp khuyên nhũ và khích lệ để bệnh nhân kiên trì tập vật lý trị liệu trong thời gian tới - vị bác sĩ ngưng một lúc quan sát biểu cảm của hai cô gái đối diện rồi mới nói tiếp - Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển cô Ryu qua phòng chăm sóc đặc biệt, hai cô có thể đến đó nếu muốn.

[LONG FIC] ĐỘI ĐẶC NHIỆM T-ARANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ