Chap 9: Bế Tắc (2/2)

1.2K 51 3
                                    

- Rất kinh khủng có đúng không? - Hyomin không biết từ lúc nào đã rời khỏi vị trí bước đến gần chỗ Soyeon khi bắt đầu đeo găng tay y tế

- Đúng vậy, không đơn thuần chỉ là giết một mạng người - Soyeon thở dài khép hờ đôi mắt để trấn tỉnh bản thân rồi mở mắt đối diện với hình ảnh trước mặt - Giống như một nghi thức cúng tế vậy.

- Giống với điều gì thì unnie tự tìm hiểu đi - Hyomin thấy Soyeon đã quay đi và những nhân viên chụp hình cũng làm xong việc của họ thì cô mới bước đến gần chỗ thi thể, đưa tay vén nhẹ một bên phần tóc khô cứng của nạn nhân, đầu hơi nghiêng, mắt lần lượt lướt qua những chỗ hõm trên hộp sọ lộ hẳn ra da - Bị vật cứng đập vào phần đầu gây tổn thương nghiêm trọng dẫn đến xuất huyết não mà tử vong. Thời gian tử vong chưa đến 12 tiếng

- Hở? - cô gái có tên Ara hơi ngạc nhiên ngẩn người nhìn Hyomin - Nhỡ nạn nhân chết trước khi bị vật cứng đập vào thì sao? Đâu thể nhìn vào vết thương mà nói như vậy được.

- Này cô cảnh sát - Hyomin hơi quay mặt lại nhìn Ara, một nụ cười nhẹ trên môi khiến mọi người thấy lạ - Nếu nạn nhân tử vong trước khi bị chấn thương thì máu sẽ không ra nhiều thế này. Điện giật, trúng độc hay bất cứ nguyên nhân nào có thể gây ra tử vong thì sau khi chết lượng máu sẽ dồn về nơi thấp nhất trong cơ thể tạo ra vết hoen tử thi chứ không phải phần cao nhất rồi chảy ra ngoài...

Trong lúc Hyomin đang giải thích với NDI sơ bộ về nguyên nhân tử vong thì Soyeon đi đến chỗ Jihyo người có vẻ lơ ngơ đang quan sát xung quanh để hỏi vài vấn đề. Sau khi hỏi xong cô và Qri đều được cô nàng chỉ huy của đội kia dẫn ra ngoài xuống sảnh lớn bên dưới của trung tâm thương mại, đi về phía một dãy ghế chờ cạnh thang máy họ bắt gặp một người phụ nữ ngoài ba mươi đang vỗ về một cậu bé 12 tuổi.

- Này cậu bé, em là người phát hiện ra con gấu đó phải không? - Soyeon cúi người nhìn cậu bé đang ngồi nhỏ giọng hỏi, không nhận được câu trả lời chỉ thấy cậu bé lẩy bẩy run gật đầu

Nhìn cậu bé thêm vài giây, Soyeon đứng thẳng lên vẫy một cảnh sát trẻ lại gần và yêu cầu chuyển bị gấp một xe cấp cứu đưa cậu nhóc vào bệnh viện. Rút trong túi ra một tờ giấy, cô ghi tên một vị giáo sư có tiếng vào rồi đưa cho người phụ nữ có lẽ là mẹ của cậu bé: "Đây là chuyên gia tâm lý rất có kinh nghiệm về điều trị các tổn thương tâm lý. Đứa bé này đang có những biểu hiện không tốt, chị nên nhanh chóng đưa bé đi đều trị để tránh ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng về sau". Người mẹ rối rít cám ơn Soyeon rồi dẫn con đi theo người cảnh sát trẻ, lúc này quay qua chợt thấy Qri đứng khoanh tay tựa lưng vào tường cách chỗ cô không xa. Cô biết Qri muốn gì nhưng đó lại là thứ cô không mong đợi nên đành giả lã không quan tâm bước về phía cửa ra trung tâm khi Hyomin cũng vừa tới đó. Theo cô em gái vô cảm ra xe, phía sau Soyeon là cô nàng chỉ huy của T-ARA có nhiều điều muốn nói nhưng rồi lại thôi, cả hai cùng lẵng lặng đi cùng một hướng theo Hyomin.

- Có thể cho unnie đi nhờ một đoạn được chứ? - Soyeon lên tiếng hỏi cô em gái khi cô nàng ấy đang tra chìa khóa để mở xe

- ... - Hyomin ngẩn lên nhìn Soyeon và thấy bóng dáng Qri phía sau, cô hiểu chuyện gì đang diễn ra liền mở cửa và cất tiếng- Lên xe đi!

[LONG FIC] ĐỘI ĐẶC NHIỆM T-ARANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ