Chap 17: Hãm hại

697 57 25
                                    

*Quét mạng nhện, phủi bụi, lau sàn nhà... Trước khi bắt đầu chap mới cho mình gửi lời xin lỗi tới những reader suốt thời gian qua đã theo dõi và ủng hộ fic về việc post fic chậm trễ. Thật ra từ khi bắt tay vào viết fic này mình đã rất phân vân, cách viết và motip hoàn toàn khác với Tổ Trọng Án sẽ khiến mọi người thất vọng, mình cũng nhiều lần vì nội dung của fic mà cảm thấy nản lắm. Còn một nguyên nhân nữa khiến mình không thể tung chap liên tục là vì thiếu động lực, mình không biết chap tiếp theo có được ủng hộ không, mọi người có đoán nhận không, chap vừa viết khiến mọi người có cảm nghĩ thế nào... bởi vì sau mỗi chap mình chỉ thấy những comment yêu cầu chap tiếp mà không có lời nhận xét nào về nội dung khiến mình thật sự rất hoang mang và lạc lõng. Nếu mọi người còn hứng thú với fic, hãy để lại cho mình cảm nghĩ của các bạn sau mỗi chap, mình sẽ dựa vào đó để rút kinh nghiệm, sửa chữa những thiếu sót về logic trong những chap đã qua. Chân thành cám ơn mọi người rất nhiều.

Tóm tắt chap trước: T-ARA đang tận hưởng kỳ nghỉ sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì nhận được tin Haeri bị bắt vì liên quan đến một vụ giết người. Cả nhóm lập tức trở về Seoul nhưng họ đã bị gạt ra khỏi vụ án này. Soyeon và Qri đến gặp Haeri và được gợi ý phải tìm Changmin để có được những manh mối quan trọng trong vụ án này. Thông qua người cung cấp thông tin của mình, Eunjung và Jiyeon được gợi ý đến nhà kho Incheon, nơi Changmin đã xuất hiện lần cuối. Nhưng khi đến nơi họ biết rằng tất cả đã quá trễ...



Changmin đứng đó trên những chiếc thùng gỗ cao như một pho tượng oai hùng dù thân xác anh đang bắt đầu trương phồng thối rữa. Trên thi thể đang căng ra của Changmin hiện rõ từng vết thương, một vết thương do đạn xuyên thẳng qua cổ, một viên khác nơi vai và vài dấu đạn nữa trên khắp cơ thể nhưng vẫn không thể khiến anh khuất phục, anh vẫn cứ hiên ngang đứng đó dù linh hồn đã rời khỏi cơ thể từ lâu. Cảnh tượng này khiến Eunjung và Jiyeon không khỏi đau lòng trước sự ra đi của một người bạn, một cảnh sát ngoan cường vẫn chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng của mình. Eunjung siết chặt bàn tay đầy căm phẫn, cô muốn trả thù cho Changmin dù đó là suy nghĩ cấm kị nhất của một nhân viên cảnh sát. Jiyeon cố kiềm nén những giọt nước mắt chựt trào trên khóe mi, cô trèo nhanh lên những chiếc thùng rồi di chuyển về phía anh nhưng trong lúc bất cẩn đã ngã vào một cái hố được tạo ra giữa những chiếc thùng cách chỗ Changmin không xa. Eunjung nhận ra Jiyeon bị mất thăng bằng liền chạy tới định níu lấy cô nhưng người kia đã ngã vào cái hố khi cô không kịp trở tay.

- Jiyeon! Jiyeon à trả lời unnie đi! - Eunjung khẽ gọi vọng xuống khi nghe những tiếng canh cách từ phía cửa sắt của nhà kho, dường như có ai đó đang cố mở ổ khóa để tiến vào nơi này

- A... - Jiyeon khẽ rên nhẹ một tiếng sau cú tiếp đất chẳng mấy êm ái nhưng cô vẫn cố trả lời cho người phía trên biết mình vẫn ổn - Em không sao... đèn pin của em hư rồi... nơi này tối quá, dường như em nghe thấy có gì đó...

- Ở yên đó, unnie xuống với em!

Eunjung không chờ Jiyeon đáp liền nhìn một lượt xung quanh cái hố và bắt đầu trèo xuống khi đã tắt đi ánh đèn flash của điện thoại. Đúng lúc cô vừa mất dạng trong cái hố giữa những chiếc thùng gỗ thì một âm thanh nặng nề từ cánh cửa sắt lớn của nhà kho vọng tới cùng với những câu chửi tục tĩu của một nhóm người lạ. Eunjung không để ý đến điều đó mà vẫn tiếp tục di chuyển xuống dưới để đến bên cạnh Jiyeon, lúc đến nơi chỉ thấy cô nàng còn ở im một chỗ hai mắt căng ra nhìn vào một góc tối ở phía đối diện. "Có chuyện gì sao?", "Đứa bé..." Jiyeon thì thầm khi chỉ tay vào khoảng đen mịt mù phía trước, nơi này không có ánh sáng và bọn họ cũng không thể mở đèn flash vì sợ bị nhóm người ngoài kia phát hiện. Nhưng cô đã rơi xuống đây được một lúc, đôi mắt đã có chút thích nghi với bóng tối và thứ ánh sáng yếu ớt mờ ảo rọi tới qua những khe hở của mấy chiếc thùng nên chẳng khó khăn để nhận ra ở góc còn lại của cái không gian chật hẹp này còn một sinh linh bé nhỏ đang co rúng với hơi thở yếu ớt, thoi thóp. Jiyeon bò nhè nhẹ trên mặt đất phủ đầy rơm và rác để tiến lại gần đứa bé ấy, cô càng tiến tới gần thì đứa trẻ lại càng sợ hãi nép mình sâu hơn vào cái góc phía sau lưng. "Bé con à đừng sợ... chị là cảnh sát... chị không hại em đâu...lại đây với chị nào..." Jiyeon thì thầm thật khẽ để tiếng mình không vọng tới tai những kẻ đang chửi rũa ngoài kia. Chẳng biết vì giọng cô quá nhỏ hay đứa trẻ không thể nghe được mà nó cứ rụt người về phía sau đến khi bản thân bất lực không thể di chuyển được nữa vì khi lưng đã chạm vào mấy cái thùng gỗ. Xòe hai bàn tay giơ lên, Jiyeon muốn đứa bé biết rằng cô sẽ không làm hại nó. Đứa bé dường nhưng cũng hiểu được điều đó nên hơi nghiên đầu nhìn theo từng cử chỉ của cô, hạ bàn tay phải xuống đưa về phía đứa trẻ, trong bóng tối ánh mắt Jiyeon dịu dàng nhìn đứa bé với vẻ chờ đợi. Trong tình huống này cô không thể tiến tới nữa, nếu đứa bé phản kháng thì cô và Eunjung sẽ bị lũ người kia phát hiện ra mất nên chỉ có thể trông chờ sự hợp tác từ đứa trẻ này mà thôi. Chậm rãi, rụt rè, đứa bé nhìn bàn tay Jiyeon rồi nhìn vào ánh mắt cô, cứ như thế vài lần rồi nhích cơ thể từng chút từng chút một về phía cô. Cuối cùng khi đã đến gần chỗ Jiyeon, đứa bé ấy đưa mũi ngửi ngửi bàn tay cô như con thú nhỏ đang dò xét một vật thể lạ mà lần đầu tiên chúng nhìn thấy. Đúng lúc ấy một ánh sáng vàng bắt đầu le lói qua từng khe hở của những chiếc thùng, mũi cả ba người bắt đầu cay cay vì bầu không khí đượm khói và mùi xăng, Jiyeon lập tức kéo đứa bé kia vào lòng và dùng tay vỗ về nó nhẹ nhàng để trấn an. "Chết tiệt! Lũ chúng nó định xóa đi tất cả những chứng cứ phạm tội ở nơi này mà! Chúng ta phải ra khỏi đây ngay thôi!" Eunjung gầm gừ khi cởi bỏ áo khoác choàng lên người Jiyeon và đứa trẻ. Im lặng lắng nghe một lúc, khi không còn nghe được tiếng người vọng tới từ bên ngoài, cả hai cùng mang theo đứa bé di chuyển lên những chiếc thùng gỗ được xếp thành từng lớp để di chuyển ra ngoài. Trèo lên được một đoạn, Jiyeon chợt ngoái lại nhìn cái khoảng không gian phía dưới, cô nhận ra nơi này giống như một cái "ổ" dùng để che chở cho đứa bé giữa chốn nguy hiểm này khi có đầy đủ những chai nước và mấy túi bánh mì lớn, dường như có ai đó đã cố tình tạo ra nơi này để giấu đứa bé vậy. Và Jiyeon đã có câu trả lời của mình khi trèo ra khỏi cái hố được tạo từ những chiếc thùng xếp lại với nhau khi lần nữa nhìn thấy dáng đứng vững chãi cửa Changmin. Có lẽ Changmin đã phát hiện ra đứa bé này và đã giấu nó ở dưới cái hố do anh tạo ra để chờ thời cơ giải thoát con bé, chỉ đáng tiếc rằng thời cơ chưa đến thì anh đã phải hy sinh.

[LONG FIC] ĐỘI ĐẶC NHIỆM T-ARANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ