Chap 23: Toà án lương tâm[KẾT PHẦN 1]

213 12 3
                                    

Cái chết của Sunny giống như một tản đá trong lòng Hyomin, cô thật sự hận con người tàn ác này nhưng trong thâm tâm vẫn là không muốn một kết thúc như vậy. Có lẽ cô hận Sunny và muốn cô ấy phải sống trong sự giày vò này chứ không phải chết đi một cách dễ dàng như thế. Nhưng cái cô muốn và hiện thực bây giờ chính là không thể giống nhau được và Hyomin học cách chấp nhận nó dù muốn dù không bởi với cô lúc này dù Sunny sống hay chết cũng không thể khiến cô ngừng đặt câu hỏi về những vết thương trên lưng Soyeon, một tản đá lớn và có trọng lượng hơn trong lòng cô lúc này.
.
.
.
Qri đến nhà thờ và lập tức bị cảnh sát khu vực khống chế rồi đưa lên xe giải thẳng về Seoul. Tuy cô và Soyeon là người chỉ điểm, là người vạch trần hành vi tội ác của Lee Soo Man nhưng những việc cô đã làm để vạch trần họ cũng chính là một dấu chấm hỏi lớn của giới cảnh sát lúc này. Vậy nên họ hoàn toàn có tư cách khống chế, đưa cô đi như một đối tượng tình nghi liên quan đến vụ án. Điều này nằm hoàn toàn nằm trong dự liệu của một cảnh sát có kinh nghiệm như Qri và cô đến chính là để hợp tác, để cho người khác thấy rằng cô không làm sai và cô không trốn tránh. Quan trọng hơn hết, cô chính là không muốn để cảnh sát truy tìm nhóm của cô mà gây áp lực lên sự hồi phục của Soyeon, đồng thời cho những người khác chút thời gian để sắp xếp những việc còn lại một cách thoả đáng hơn.
Qri về đến Sở cảnh sát thành phố khi trời sập tối trong sự hộ tống của Cục An Ninh, xem ra lần này nghe theo Soyeon làm lớn chuyện lên đến Cục hoá ra lại hay. Vụ án giờ vô tình vượt khỏi tầm với của những người có liên quan tới Lee Soo Man, khả năng được làm sáng tỏa triệt để rất cao. Nếu như đã làm kinh động đến cả Cục An Ninh mà vụ án này vẫn không thể làm sáng toả thì coi như Lee Haeri và T-ARA xui xẻo khi phải làm những cảnh sát chính trực ở thời kỳ tăm tối. Nhưng lúc này Qri vẫn chưa biết được là mình hên hay xui, chỉ biết rằng trong số rất nhiều nhân viên cảnh sát đang nhìn cô thì có rất nhiều người đang chột dạ lo lắng.
- Lee Qri, cô có gì muốn nói không? - một người đàn ông trung niên trong bộ quân phục của Cục An Ninh đứng trước cửa lớn của Sở cảnh sát lên tiếng khi Qri được đưa tới
- Cục trưởng Kim? - Qri có chút ngạc nhiên khi người đối diện lại là nhân vật có chức vụ cao nhất của Cục An Ninh, Kim Kwang Soo - Mong ngài làm chủ cho chúng tôi, trả lại sự công bằng cho Sở trưởng Lee và những đồng đội đã khuất chúng tôi trong vụ án này.
- Các cô đã làm loạn đến như thế rồi thì tôi làm sao có thể xem như không biết gì - Cục trưởng Kim tuy chức vụ rất cao nhưng tác phong lại không quá bức người, ngữ khí nói chuyện cũng rất hoà nhã như đùa như thật khi nói chuyện với Qri - Yên tâm, vụ án này có bao nhiêu góc tối, tôi sẽ lôi hết ra ngoài, không để ai phải chịu oan khuất cả. Nhưng bây giờ, cô phải chịu khổ một thời gian rồi!
- Có câu nói này của ngài, Lee Qri tôi chịu khổ một chút cũng không sao - Qri mỉm cười gật đầu chào Cục trưởng rồi liền bị giải vào trong.
.
.
.
Ca phẫu thuật của Soyeon rất thành công nhưng do đặc tính của những loại thuốc mê dùng trong thẩm mỹ có thời gian hôn mê khá dài nên phải đến trưa ngày hôm sau cô mới dần tỉnh lại. Đôi mắt từ từ hé mở, Soyeon nhìn quanh một lượt phát hiện mình ở một nơi giống bệnh viện mới biết rằng bản thân vẫn còn sống, xem ra cái mạng này của cô chính là hết lần này đến lần khác bị thần chết từ chối rồi. Nhưng như vậy cũng tốt, cô có rất nhiều việc cần làm, nếu cứ đơn giản mà chết đi như thế e rằng sẽ khiến rất nhiều người oán hận cho xem.
- Chị thấy trong người thế nào? Có khó chịu chỗ nào không? - Hyomin vẫn luôn ngồi bên cạnh theo dõi tình hình của Soyeon, cô chính là không cho người chị này xãy ra chuyện, nếu không những khuất mắt trong lòng cô sẽ mãi không thể nào giải đáp được
- ... - Soyeon cảm giác miệng và cổ họng bị thứ gì đó chặn lại liền đưa tay muốn tháo gỡ nhưng Hyomin đã nhanh hơn ngăn cô lại
- Hô hấp của chị lúc này vẫn chưa ổn định nên phải dùng máy hỗ trợ. Tạm thời đừng gỡ ra, nếu chị có gì muốn nói thì viết vào đây - Hyomin mở mục ghi chú trên điện thoại đưa cho Soyeon
"Mọi chuyện thế nào rồi?" - Soyeon sau khi tỉnh lại vẫn quan tâm nhất đến tình hình vụ án và muốn biết ngay kết quả
- Tất cả đều theo đúng kế hoạch của chúng ta. Cục An Ninh đã trực tiếp tiếp quản vụ án này, những đối tượng liên quan đều đã bị bắt cả rồi - Hyomin nhanh chóng lên tiếng
"Thế còn các con tin?"
- Gary oppa vừa thông báo rằng lực lượng hỗ trợ của Inerpol đã đến Busan và họ vừa bàn giao tất cả những con tin. Jisub và những thuộc hạ của Sunny đang được đưa đến Sở cảnh sát Seoul để phục vụ cho vụ án.
"Vậy Qri unnie đâu?" Soyeon nghe Hyomin nói và nhận ra trong ánh mắt tránh né của đứa em gái này có điều gì đó đang giấu diếm nhưng cô không nhìn ra được. Cô nghĩ mình nên nói chuyện với Qri, cô ấy có thể sẽ không rào trước rào sau mà giấu cô bất cứ thông tin nào.
- Qri unnie... chị ấy đang ở Sở để hỗ trợ điều tra vụ án - Hyomin có chút lúng túng khi trả lời
"Hỗ trợ điều tra" bốn chữ này lập tức cho Soyeon biết rằng chắc chắn trong lúc cô bất tỉnh đã thật sự có vấn đề xãy ra. Bởi vì chỉ cần cung cấp cho Cục An Ninh đoạn clip ghi hình trong nhà thờ thì họ đã có đủ chứng cứ để tiến hành bắt giữ và điều tra Lee Soo Man, T-ARA chẳng qua chỉ là người chỉ điểm, nếu cần hỗ trợ cũng chỉ là trong quá trình lập hồ sơ khởi tố vụ án. Nhưng chỉ mới qua một ngày tại sao Qri lại cần hợp tác? Chẳng lẽ Lee Soo Man và Lee Sunny bỏ trốn rồi sao?
"Nói thật cho chị biết, đã xãy ra chuyện gì? Lee Soo Man bỏ trốn rồi sao? Nếu không tại sao Qri unnie lại cần phải hỗ trợ cảnh sát điều tra một vụ án đã rõ mười mươi như vậy?" Soyeon viết vội vào điện thoại rồi đưa về hướng cô em gái
- Không phải... - Hyomin không phải cố ý giấu diếm Soyeon, chỉ là chị cô vừa mới tỉnh lại sau ca phẫu thuật, cô chỉ là muốn chị mình an tâm nghỉ ngơi thêm một chút để nhanh hồi phục nhưng cô lại quên mất một việc Soyeon là một người vô cùng thông minh, đã vậy còn là một chuyên gia tâm lý, với những biểu hiện của cô hoàn toàn có thể nhìn ra vấn đề. Nếu đã không giấu được chi bằng cứ thành thật vẫn tốt hơn, vì với tình trạng hiện giờ Soyeon biết được sự thật cũng chẳng thể làm gì khi sức khoẻ của cô không hề cho phép - Lee Soo Man và Lee Sunny đều bị giết rồi! Khi chúng ta rời đi Richard Lee đã tỉnh lại và thủ tiêu hai người đó, hiện tại hắn đã bỏ trốn rồi!
Soyeon hoàn toàn không hề ngờ tới trường hợp này, nếu Lee Soo Man và Lee Sunny đều còn sống khi bị điều tra thì mọi chuyện sẽ đúng theo kế hoạch. Nhưng nếu cả hai đều bị giết thì hướng điều tra sẽ hoàn toàn khác đi, T-ARA sẽ trở thành đối tượng bị điều tra trực tiếp. Cô biết việc Qri chủ động hợp tác điều tra chính là một cách kéo dài thời gian nhưng đây không hẳn là phương thức giải quyết tốt nhất và triệt để nhất. Hai mắt Soyeon nhắm lại, cô từ từ sắp xếp lại các vấn đề trong đầu và vẽ ra một kế hoạch để chứng minh T-ARA với vụ án này hoàn toàn không liên quan.
Soyeon yêu cầu Hyomin gọi điện Jihyo và Gary bảo họ đưa thông tin vụ bắt cóc giao lại cho Cục An Ninh để làm bằng chứng tố giác hành vi tội ác của Lee Soo Man và cha con lão Goo. Đồng thời cô bảo Jiyeon đưa những đoạn clip lấy từ tay Jisub gửi thẳng vào mail của Cục trưởng Cục An Ninh Kim Kwang Soo để làm chứng cứ xác thực nhất việc Lee Haeri chỉ là người bị hại trong kế hoạch trả thù của Lee Sunny. Chỉ cần Lee Haeri được giải oan sớm một ngày, vụ án của Lee Soo Man chắc chắn sẽ không thể bị các cấp dưới của hắn ta thâu tóm quá nhiều, như vậy mới có cơ may giải quyết được triệt để đường dây cảnh sát bị thao túm phía sau. Việc Richard Lee còn sống cũng không hẳn là chuyện xấu, hắn có thể trở thành nhân chứng quan trọng nhất của vụ án này nhưng trước tiên phải bắt được hắn trước khi hắn bị cấp dưới của Lee Soo Man thủ tiêu, vậy nên những thành viên còn lại của T-ARA đều phải toàn lực truy tìm tung tích của hắn.
Sau khi tỉnh lại Soyeon vẫn tiếp tục ở lại trung tâm thẩm mỹ ở Busan dưỡng thương chứ không đến bệnh viện. Sau khi phẫu thuật hai ngày, hô hấp của Soyeon đã ổn định hơn nên không cần dùng máy hỗ trợ, cô chỉ là phải nằm trên giường chờ đợi vết thương lành hẳn và chấp nhận sự quan tâm chăm sóc từ Hyomin. Nhưng dến ngày thứ ba, trong lúc Hyomin ra ngoài mua cháo thì Soyeon đã tự mình rút hết các ống truyền dịch, đứng dậy tìm một bộ quần áo để thay.
- Chị? Chị muốn làm gì? - Hyomin vừa trở về nhìn thấy Soyeon đã thay quần áo như thể sắp ra ngoài liền lo lắng hỏi
- Đến Sở cảnh sát Seoul, chị muốn giúp vụ án này kết thúc nhanh hơn một chút! - Soyeon vừa trả lời vừa lấy áo khoác mặc vào
- Không được! Vết thương của chị vẫn chưa lành, giờ đến đó bị tạm giam rồi bị thẩm vấn liên tục sẽ rất nguy hiểm! - Hyomin lo lắng bước đến ngăn chị mình lại - Em không cho chị liều mạng như vậy!
- Vậy em theo chị đi! Hôm nay chị nhất định phải đến Sở để hỗ trợ phá án! - Soyeon không có ý định nghe lời Hyomin mà trì hoãn việc mình cần phải đến Sở lúc này.
- Chị... - Hyomin nhìn Soyeon vô cùng tức giận, cô chính là không thể chịu nổi sự ngang bướng này của chị mình nhưng cô vẫn là không thể nhẫn tâm nhìn chị chịu khổ. Nên dù là tức giận, vẫn không thể từ bỏ sự quan tâm của cô với Soyeon - Chị ngồi xuống cho em! Muốn đi đâu cũng được nhưng phải băng bó và thay thuốc vết thương trước đã!
- Được, chị nghe em! - Soyeon biết rằng Hyomin cuối cùng cũng nhượng bộ nên ngoan ngoãn nghe lời cô nàng.
Hyomin có rất nhiều việc muốn được Soyeon giải đáp nhưng lúc này thật sự không thích hợp. Cô chỉ đành nhẫn nhịn chăm sóc cho Soyeon và chờ đợi vụ án kết thúc, chỉ có lúc đó chị cô mới có thể bình tâm, chân thành giải đáp tất cả những khuất tất trong lòng cô mà thôi. Nhưng từ giờ đến lúc đó, Hyomin không thể làm gì khác ngoài chăm sóc chị cô thật tốt.
Theo sự sắp xếp của Soyeon, Eunjung hộ tống cô và Hyomin đến trước Sở cảnh sát và đi thẳng vào trong đến trước phòng làm việc tạm thời của Kim Kwang Soo tại Sở.
- Cô không được... không được... Cục Trưởng đang... - một cảnh sát trực bên ngoài phòng họp thấy nhóm Soyeon đến liền ngăn cản dù cậu ta không thực sự biết rõ lắm mấy cô gái này là ai nhưng dù là ai cũng không được phép là phiền Cục trưởng khi ông đang họp, đặc biệt cuộc họp về một vụ án quan trọng chấn động cả ngành Sở cảnh sát thành phố.
- Cục trưởng, tôi đến để hỗ trợ điều tra! - Soyeon lên tiếng khi vừa bước vào phòng và lập tức thu được sự chú ý của hai người bên trong.
- Soyeon! - Haeri vừa được thả tự do liền bị gọi đến phòng họp lớn gặp Cục trưởng Kim, ai ngờ chưa nói được mấy việc đã bị người khác làm phiền, nhưng cô ấy không ngờ người này lại là Soyeon - Yah! Cô đấy, học gì không học, lại học cái thối làm càng của Qri, sau khi xong án xem tôi xử mấy người thế nào!
- Sở trưởng... - Eunjung và Hyomin không hẹn mà đồng thanh lên tiếng, giọng điệu không giấu nổi ngạc nhiên khi Haeri cũng có mặt ở đây
- Vụ án này giao cô toàn quyền xử lý, nhân sự tuỳ cô lựa chọn, nếu không muốn dùng người của Sở thì trực tiếp chọn lựa nhân sự của Cục, tất cả các giấy tờ liên quan đến vụ án tôi sẽ phê duyệt hết, chỉ cần trong thời gian sớm nhất có thể phá vụ án này là được. Tất cả những người có liên quan dù ít hay nhiều điều phải lôi hết ra cho tôi, một người cũng không được bỏ soát! - Cục trưởng Kim không để ý đến sự xuất hiện của những thành viên T-ARA, cứ thế tiếp tục giao nhiệm vụ cho Haeri
- Vâng! Tôi sẽ cố gắng phá vụ án này nhanh nhất có thể! - Haeri cúi đầu chào Cục trưởng rôi quay lưng đi tới chỗ Soyeon vẫn đang lặng im chờ đợi, cô thì thầm nhỏ đủ để người kia nghe thấy - Nếu đã đến rồi thì cẩn thận một chút, nơi này không an toàn đâu!
-... - Soyeon không nói gì chỉ khẽ gật đầu như đồng ý với Haeri
Haeri rời đi khiến bầu không khí trong phòng họp trở nên lặng im, Kim Kwang Soo ngước lên nhìn kỹ khuôn mặt Soyeon và trong một thoáng đôi chân mày ông cau lại với nhau và rất nhanh sau đó liền phục hồi dáng vẻ ban đầu khi nhìn qua Eunjung và Hyomin đứng phía sau. Cái cau mày đó của Cục trưởng đương nhiên bị tầm mắt của Soyeon bắt được, cô không hiểu ý nghĩa của hành động đó nhưng cô biết Cục trưởng sẽ không vô cớ cau mày như thế.
- Cô liều lĩnh hơn tôi tưởng - Cục trưởng Kim lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong phòng
- Tôi biết mình phải làm gì và nên làm gì. Tôi không làm sai nên không việc gì phải trốn tránh - Soyeon bình tĩnh đáp lời - Cái chúng tôi cần chính là chân tướng, dù có nguy hiểm tôi vẫn theo đuổi chân tướng mà tôi và đội của mình đã, đang và mãi theo đuổi.
- Được! - Cục trưởng Kim vẽ trên môi một nụ cười hài lòng - Vụ án này ta phụ trách, nên có gì cần nói một lúc nữa hãy nói trong phòng thẩm vấn. Ta hi vọng chân tướng mà chúng ta đang theo đuổi là giống nhau!
Soyeon theo sự sắp xếp của Cục trưởng Kim đến một phòng thẩm vấn, Hyomin và Jiyeon cũng được đưa tới những căn phòng khác với tư cách nhân chứng hợp tác điều tra nên không bị còng tay, những nhân viên cảnh sát cũng không tỏ ra quá khắc khe với ba người. Trong những căn phòng riêng biệt, Qri, Soyeon, Hyomin và Jiyeon đồng thời bị phỏng vấn cùng lúc. [Quá trình phỏng vấn mình sẽ để đan xen với nhau, Kim Kwang Soo chỉ trực tiếp phỏng vấn Soyeon, Qri đã được phỏng vấn trước đó, hai người khác sẽ phỏng vấn Hyomin và Jiyeon trong thời điểm đó tại những căn phòng khác nhau với những câu hỏi giống hệt với bên Soyeon. Cùng một câu hỏi nếu Qri, Soyeon, Hyomin, Jiyeon có câu trả lời giống nhau mình sẽ chọn một người bất kỳ để đại diện trả lời. Nếu câu trả lời khác nhau mình sẽ gõ ra phần trả lời của từng người. Cách viết này có lẽ sẽ khiến các bạn có chỗ khó nắm bắt nhưng sẽ dễ dàng so sánh câu trả lời lại không phải cùng một viễn cảnh mà phải đọc đi đọc lại nhiều lần những phần câu hỏi và câu trả lời tương tự nhau]
Cục trưởng Kim: Cô tại sao lại sao nghi ngờ Lee Soo Man và Lee Sunny là tay trong của người khác?
Qri: Vì tra án của Sở trưởng Lee Haeri mà phát hiện ra họ, ban đầu tôi không nghi ngờ gì họ và cũng không cho rằng họ liên quan đến thế giới ngầm.
Hyomin: Tôi và Sunny là bạn, trước giờ vốn chưa từng nghi ngờ cô ấy đến khi tận mắt chứng những gì cô ấy đã gây ra cho các thành viên NDI.
Cục trưởng Kim: Là Lee Haeri gợi ý cho cô việc Sở phó có liên quan đến một băng nhóm tội phạm sao?
Soyeon: Không có, Sở trưởng chỉ nói rằng chị ấy bị người khác hại và bảo chúng tôi tìm kiếm Shim Changmin, một cảnh sát đã được chị ấy cử đi nằm vùng để điều tra một tổ chức chuyên bắt cóc và buôn bán phụ nữ cùng trẻ con.
Cục trưởng Kim: Là các cô đã tìm thấy Shim Changmin, có thể nói lại quá trình tìm kiếm cậu ta hay không?
Jiyeon: Eunjung đã nhờ đến người một người chuyên điều tra tin trong thế giới ngầm, người này nói rằng từng có người phát hiện Changmin gần một nhà kho bỏ hoang ở Incheon nên chúng tôi đã đến đó. Chúng tôi chỉ là muốn tìm dấu vết của anh ấy, không ngờ lại phát hiện ra thi thể của anh ấy ở đó và có vài người đến phóng hỏa nhà kho để tiêu huỷ xác của Changmin. Vì tình thế cấp bách lúc đó, chúng tôi chỉ có thể cứu được một đứa trẻ mà Changmin đã giấu trong nhà kho chứ không thể mang xác anh ấy rời đi.
Cục trưởng Kim: Đứa trẻ nào? Tại sao trước đây không thấy nhắc tới trong hồ sơ vụ án của Shim Changmin?
Soyeon: Đứa bé khi được Eunjung và Jiyeon cứu khỏi nhà kho đã mắc phải vài chướng ngại tâm lý không tiện tiếp xúc với người lạ. Phần vì đứa bé ấy là một nhân chứng quan trọng biết về cái chết của Changmin nên trước khi mọi chuyện sáng toả chúng tôi chỉ có thể giấu con bé đi để bảo vệ an toàn.
Cục trưởng Kim: Cô lúc này đã nghi ngờ Lee Soo Man?
Qri: Chúng tôi lúc này hoàn toàn không hề nghi ngờ Sở phó hay Sunny.
Soyeon: Tôi không nghi ngờ ai, ban đầu không để đứa bé xuất hiện chỉ xuất phát từ việc tránh các tổn thưởng tâm lý đứa bé có thể mắc phải khi vừa trãi qua một khoảng thời gian khó khăn mà thôi.
Cục trưởng Kim: Vụ án của Lee Haeri vốn được giao cho tổ của Sunny phụ trách, sao các cô vẫn tiếp tục điều tra? Chẳng lẽ các cô đã nghi ngờ về tay trong của băng nhóm tội phạm trong sở cảnh sát sao?
Hyomin: Lúc Qri unnie và Soyeon unnie đến gặp Sở trưởng Lee họ đã được nhắc nhở nên cẩn thận vì Shim Changmin đã điều tra được trong Sở có tay trong. Ban đầu mọi người trong T-ARA để tôi vào đội của Sunny chỉ vì muốn nắm bắt tình hình, sợ rằng sẽ phát sinh những tình tiết bất lợi khiến Haeri unnie phải chịu oan. Nhưng khi cùng Sunny làm việc, tôi phát hiện cô ấy không hề có vấn đề, mọi chuyện liên quan đến vụ án đều được cô ấy công khai điều tra theo đúng trình tự.
Cục trưởng Kim: Nếu đã không có đối tượng nghi ngờ tại sao lại có hướng để điều tra dẫn tới chỗ của Lee Soo Man?
Soyeon: Sau khi Haeri unnie bị lấy khẩu cung bởi một chuyên gia tâm lý, Minkyung mới nói với chúng tôi biết việc em gái của Haeri unnie đã mất tích và có liên quan đến một đường dây buôn người. Changmin cũng vì điều tra vụ án đó mà chấp nhận bị cắt chức để có thể xâm nhập vào thế giới ngầm...
Qri:...Sau đó phát hiện được việc Changmin bị hại và đứa bé mà cậu ấy đã cố cứu trước khi hy sinh. Chúng tôi xác định rằng manh mối duy nhất để có thể tiếp tục điều tra chính là lai lịch của cô bé đó, từ đó có thể dần truy ra băng nhóm bắt cóc. Chúng tôi chỉ nghi ngờ trong Sở có tay trong nhưng không có chứng cứ, không có manh mối nên quyết định đi một vòng lớn tìm băng nhóm bắt cóc trước rồi mới tìm tay trong sau...
Jiyeon: Trong quá trình điều tra vụ án của Changmin chúng tôi phát hiện ra một vấn đề. Changmin oppa rõ ràng đã bị giết vài ngày, cơ thể đã bắt đầu phân huỷ trong nhà kho nhưng lại không ai phát hiện ra. Đến khi T-ARA âm thầm điều tra vụ án của Haeri thì lại có kẻ muốn nhân cơ hội đó phóng hoả tiêu huỷ xác của Changmin oppa. Hơn nữa người cung cấp tin cho chúng tôi nói đã phát hiện ở gần nhà kho này, chắc chắn oppa ấy cũng đã đến nhà kho này vài lần và nơi này hẳn có liên quan đến việc anh ấy điều tra. Chúng tôi có lý do tin rằng nhà kho này có thể là xào huyệt của bọn tội phạm mà Changmin oppa đang điều tra, bọn tội phạm này kính kẽ như vậy chắc sẽ không liều lĩnh chọn một nơi mà chúng không thể chắc chắn đủ an toàn để thường xuyên lui tới. Do đó chúng tôi đã tiến hành điều tra về nhà kho này và phát hiện nó liên quan đến tập đoàn GG. Khách sạn nơi Haeri bị cho là giết người cũng thuộc tập đoàn GG khi vụ án xãy ra, nhưng sau đó đã được bán và chuyển giao cho một công ty khác. Một thành viên khác đã điều tra được trước khi Changmin oppa xãy ra chuyện vốn đang theo dõi một băng nhóm do Richard Lee cầm đầu, mà người này lại là thuộc hạ thân cận mới về nước của thiếu gia Goo Junho của tập đoàn GG. Từ đó chúng tôi đã nghi ngờ tập đoàn này nên bắt đầu điều tra.
Cục Trưởng Kim: Các cô đã điều tra được những gì?
Jiyeon: Chỉ điều tra được vài vấn đề không mấy quan trọng, nhưng theo chủ ý của Soyeon unnie chúng tôi đã để lộ việc đang điều tra tập đoàn GG ra ngoài. Ban đầu chỉ định làm một phép thử không mấy kỳ vọng vào kết quả, nhưng không ngờ Goo Junho lại thật sự vì việc đó mà cử người đi ám sát Lee Haeri unnie, do đó chúng tôi mới thật sự chắc chắn hắn có liên quan đến vụ án của Haeri unnie và cả Changmin.
Cục Trưởng Kim: Và các cô bắt đầu điều tra Goo Junho sau sự việc này?
Jiyeon: Đúng vậy, chúng tôi đã sắp xếp thay phiên theo dõi Goo Junho và Richard Lee, nhưng trong quá trình theo dõi đã có một thành viên bị mất liên lạc là Areum. Các thành viên của T-ARA đều mang theo thiết bị có gắng định vị, tôi đã định vị được vị trí của Areum ở Kansong sau đó bàn bạc với mọi người và quyết định để NDI tới đó cứu Areum.
Cục Trưởng Kim: Thế còn NDI, buổi sáng họ vừa bị tố cáo chủ mưu ám hại Haeri vậy mà sau đó các cô lại giao việc tìm Areum cho họ. Các cô không nghi ngờ những thành viên của NDI sao?
Soyeon: Đây không phải lần đầu T-ARA và NDI hợp tác với nhau. Chúng tôi biết mình làm việc cùng ai và có thể tin tưởng ai. Còn về việc NDI bị tố cáo hãm hại Haeri unnie chắc chắn là một cái bẫy của Lee Sunny. Tuy giờ chưa đủ chứng cứ nhưng chúng tôi cũng đã có không ít manh mối trong tay về việc này.
Cục Trưởng Kim: Các cô để NDI đến Kansong cứu Areum vậy sau đó chuyện gì xãy ra? Đêm đó tại Kansong cũng phát tín hiệu cầu cứu về Seoul, là ai đã phát tín hiệu đó?
Jiyeon: Ba thành viên của NDI là Yunho, Ara và Hyang đã đến Kansong với ý định tìm và giải cứu Areum. Theo tín hiệu định vị họ đã đến được một xưởng luyện thép bỏ hoang bị nhóm người của Goo Junho chiếm dụng làm xào huyệt.
Hyomin: Trong lúc mọi người họp quyết định để NDI đến Kansong tôi không hề hay biết vì lúc đó vẫn còn đang ở cạnh Sunny. Sau khi trở lại trung tâm của nhóm phát hiện ra thiết bị định vị đánh rơi trên xe của Sunny đang có dấu hiệu di chuyển về Kansong. Tôi đã quyết định theo sau cô ấy đến Kansong và phát hiện ra Lee Sunny có liên quan đến những kẻ mà chúng tôi đang điều tra. Sau đó tôi phát hiện ra Sunny có ý định sát hại Areum cùng với ba thành viên NDI là Ara, Hyang và Yunho cùng hai thuộc hạ của cô ta trong xưởng luyện thép. Tôi đã cố cứu họ nhưng không thể, tôi không thể cứu hết bọn họ.
Cục Trưởng Kim: Họ bị hại như thế nào?
Hyomin: Sunny đã ném những người đó xuống một khuôn đúc thép dưới lòng đất... sau đó... - giọng Hyomin nấc lên từng hồi khi viễn cảnh đau lòng kia hiện lại trong tâm trí cô - ... sau đó cho đỗ thép... thép nóng vào khuôn... chôn sống... những người bên dưới...
Qri: Lúc đó tôi không biết chuyện gì đã xãy ra ở xưởng luyện thép, tôi chỉ là theo manh mối điều tra đã cứu được vài đứa trẻ ra khỏi một hang đá trong núi. Lúc ra ngoài phát hiện Areum, Hyomin cùng một gã lạ mặt ở gần đó nên đã cùng nhau trốn ra khỏi xưởng luyện thép. Lúc đó tôi và những người khác không thể gọi cứu viện, chỉ có thể nấp trong nhà một người dân chờ đợi trong bất lực. Tín hiệu yêu cầu chi viện hôm đó ở Seoul không phải do chúng tôi phát đi, mà là Sunny...
...
Cục Trưởng Kim: Các cô đã làm thế nào để khiến phía cảnh sát và nhóm người của Goo Junho xãy ra tranh chấp đến lật mặt?
Soyeon: Sunny chính là mấu chốt, cô ấy là cháu của Lee Sooman, ông ta sẽ tuyệt đối tin tưởng cháu mình. Nhưng quan hệ giữa Sunny với băng nhóm Goo Junho rất không tốt, chúng tôi dùng cô ấy như cây kéo cắt đứt sợi dây liên kết của hai nhóm người đó...
Hyomin: Chị Soyeon ban đầu yêu cầu tôi hẹn gặp Sunny để trao đổi điều kiện. Sunny vốn có tình cảm với tôi, khi biết tôi đã biết về những việc cô ấy đã làm nên muốn xin cơ hội giải thích nên chúng tôi đã có một cuộc gặp mặt. Tôi lấy điều kiện chỉ cần cô ấy thả chị Soyeon và lập tức từ bỏ, không can dự vào bất cứ hành động nào nữa thì tôi sẽ bỏ qua cho cô ấy. Tôi không hiểu cô ấy nghĩ gì, hay với cô ấy tôi thật sự quan trọng mà Sunny đã không chút do dự gật đầu đồng ý, tự tay rút súng đưa cho tôi. Có lẽ tôi đã lợi dụng tình cảm của Sunny để đạt được mục đích của mình, nhưng tôi không hối hận về việc mình đã làm, vì tôi biết mình đã không làm sai...
Qri: Sau khi Hyomin đã khống chế được Sunny, chúng tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch ly gián Lee Sooman với băng đảng của Goo Junho. Bắt đầu từ thói quen vi phạm luật giao thông của Goo Junho, chúng tôi đã mang bằng chứng hắn vi phạm luật giao thông có thể gây nguy hiểm cho người dân nộp thẳng lên cho cảnh sát giao thông. Những cảnh sát này làm việc độc lập, không bị Sở chi phối nên chúng tôi tin họ có thể bắt phạt Goo Junho. Và hắn thật sự bị cảnh sát giao thông làm khó dễ ngay trên phố. Một thiếu gia nhà giàu, trọng thể diện như hắn tuyệt đối không muốn mất mặt giữa đám đông nên sẽ trực tiếp liên hệ với phía cảnh sát yêu cầu giải vay cho mình. Nhưng dù Lee Sooman có là Sở trưởng Sở cảnh sát, ông ấy cũng sẽ không vì Goo Junho mà ra mặt bởi hai lý do. Thứ nhất, cảnh sát giao thông hoạt động độc lập, không chịu sự chi phối của Sở, nếu ông ta vì một người vi phạm mà yêu cầu bên giao thông thả người chẳng khác nào ông ấy tự nhận rằng bản thân mình có vấn đề. Thứ hai, Sunny mất tích khi làm việc với nhóm người Goo Junho, ông ta sẽ lo lắng cho an toàn của cháu gái mình hơn là một đại thiếu gia ăn chơi thích gây rối. Chưa kể theo những gì chúng tôi biết được, Goo Junho từng rất xem thường Lee Sooman. Dù là người độ lượng, cũng chưa chắc ông ta sẽ vì kẻ từng nhục mạ mình mà giúp đỡ. Đây chính là mấu chốt làm rạng nứt sự hợp tác giữa phe cảnh sát và xã hội đen...
Jiyeon: ...Chúng tôi còn cho người tạo những mâu thuẫn giữa hai bên. Những tụ điểm hoạt động trái phép của Goo Junho bị báo lên nhiều đơn vị cảnh sát nhỏ khắp thành phố, những đơn vị này khi nhận được tố cáo sẽ tự mình thực hiện kiểm tra, nếu xác nhận tin báo chính xác thì mới lập hồ sơ gửi lên Sở. Nên Lee Sooman còn chưa biết về những tin báo án thì những tụ điểm hoạt động trái phép của Goo Junho đã bị cảnh sát càng quét trước rồi. Lee Sunny có hai thuộc hạ thân cận, khi cô ta nhân cơ hội sát hại NDI cũng muốn trừ khử hai người này. Một trong hai người đã được chúng tôi cứu sống và chấp nhận trở thành nhân chứng chỉ điểm, đồng thời giúp chúng tôi khiến Lee Sooman trở mặt với cha con lão Goo. Người này đã đến Sở gặp Lee Sooman như cách mà gã từng đến cung cấp tin cho Sunny, chỉ bằng vài câu nói gã đã khiến Lee Sooman tin rằng cháu gái mình đang bị cha con lão Goo giữ với mục đích uy hiếp lão và cuộc hẹn hơn thua ở nhà thờ bỏ hoang tại ngoại ô Busan...
Cục Trưởng Kim: Ở nhà thờ Busan hôm đó có âm thanh của một phát súng khơi màu cuộc chiến đối đầu giữa Lee Sooman và Goo Junho, nhưng theo camera ghi lại thì phát súng đó đều không do hai bên bắn ra. Khi kiểm tra hiện trường cũng không phát hiện dấu vết của một khẩu súng hay đầu đạn khác ở hiện trường, vậy âm thanh đó từ đâu ra?
Hyomin: Là âm thanh từ phát súng chỉ thiên của tôi bên ngoài nhà thờ...
Cục Trưởng Kim: Cô có biết trong luật pháp của nước ta có một tội danh liên quan đến xúi dục, kích động người khác phạm tội hay không?
Hyomin: Tôi biết tội danh đó, nhưng tất cả những việc tôi làm điều không có liên quan gì đến tội danh này cả.
Qri: Tố cáo hành vi vi phạm của Goo Junho, chỉ điểm các tụ điểm tệ nạn đều là những việc mà một công dân Đại Hàn nên làm. Phát súng Hyomin bắn là bên ngoài nhà thờ, trước khi bắn cô ấy cũng không liên hệ, gặp mặt hay có bất cứ trao đổi gì với những người bên trong thì sao có thể bị chụp cho tội danh xúi dục người khác...
Cục Trưởng Kim: Vậy còn Lee Sunny, các cô không có gì muốn nói về cô ấy sao?
Hyomin: Ngài có ý gì?
Cục Trưởng Kim: Tôi vẫn không thể tìm được lý do nào đủ thuyết phục về việc Lee Sunny sẵn sàn phản bội lại Lee Sooman để nghe theo sự sắp đặt của các cô ngoài lý do cô ấy bị các cô khống chế tâm lý.
Hyomin: Các vị đánh giá Park Hyomin tôi hơi cao rồi thì phải, tôi chỉ là một bác sĩ pháp y, tốt nghiệp chính quy chuyên ngành pháp y, chưa từng tham gia bất cứ khoá học nào về tâm lý thì lấy căn cứ đâu để khống chế tâm lý Lee Sunny. Nếu người gặp Lee Sunny là chị gái tôi thì các người có thể nghi ngờ điều này. Nhưng tôi có thể khẳng định một điều, dù chị Soyeon ở vị trí của tôi chị ấy cũng tuyệt đối không dùng cách tiêu cực đó để giải quyết vấn đề, điều đó đi ngược với nguyên tắc làm việc của chị ấy.
Soyeon: Ngài hoàn toàn có thể nghi ngờ điều đó nhưng có bao giờ ngài nghĩ tới việc nếu Sunny không chết, nếu cô ấy thực sự bị tôi khống chế tâm lý thì có phải tất cả những việc chúng tôi đã làm đều trở thành những chứng cứ vô nghĩa không? Tôi cũng không hiểu tại sao Lee Sunny lại dễ dàng buông bỏ những việc mình đang làm để nghe theo sự sắp xếp của Hyomin, nhưng nếu tìm lí do thoả đáng cho việc này cũng không phải là không có. Theo tôi được biết Lee Sunny đã có tình cảm rất sâu đậm với đứa em gái này của tôi, từ thời cả hai còn ở trường cảnh sát, suốt thời gian cô ta ở Gwangdu cũng chưa từng để mất liên lạc với Hyomin. Lúc tôi trở thành con tin trong tay Lee Sunny, cô ta hoàn toàn có thể giết tôi diệt khẩu, nhưng cô ta không làm vậy, cô ta bảo vệ tôi giữa những thủ hạ của Goo Junho, cô ta cũng thừa nhận rằng bản thân muốn chừa một đường lui ở chỗ Hyomin. Có thể lúc gặp Hyomin, tình cảm của cô ấy lớn hơn những việc cô ấy muốn làm nên mới đưa ra quyết định như vậy...
Quá trình lấy lời khai của các thành viên T-ARA kết thúc sau ba tiếng đồng hồ, những thông tin họ cung cấp được người của Cục phân công chia nhau điều tra và xác nhận.
Tội danh giết người của Lee Haeri đã được làm sáng toả, cô lập tức được phục chức và nhanh chống bắt tay vào phá vụ án bắt cóc và buôn người. Vụ án này trong tay của Lee Haeri cũng tiến hành rất thuận lợi, trông một tuần đã tra hết ngọn ngành, lập thành hồ sơ hoàn chỉnh gửi lên Toà án tối cao và Cục an ninh quốc gia. Những con tin được giải cứu ở Kansong cũng được đưa về với gia đình, tàn dư của đường dây buôn người kia đều bị bắt triệt để. Những người bị bán ra nước ngoài đang được cảnh sát cung cấp thông tin cho Interpol để tiến hành giải cứu đưa về nước.
Cái chết của cha con Goo Junho, Lee Sooman và Lee Sunny có liên quan trực tiếp đến T-ARA nhưng sau đó lại nhanh chóng được kết án và khẳng định không liên quan tới họ. Tuy việc Sunny nghe theo Hyomin phản bội lại phía lão Goo có nhiều chỗ chưa sáng tỏ nhưng cũng không có bằng chứng cụ thể nên cũng không thể quy chụp tội danh khống chế tâm trí người khác cho cô nàng pháp y, việc này do đó cũng bị bỏ qua không đề cập tới nữa. Richard Lee sau đó liền bị phát lệnh truy nã khắp cả nước nhưng lại không phát hiện được thêm manh mối nào của hắn, như thể hắn đã bóc hơi khỏi Đại Hàn, chút vết tích để lại cũng không có.
Thời tiết ở Seoul đã dần ấm lên khi vào xuân, nhưng đâu đó trên những nhành cây đang đâm lá vẫn còn sót lại vài mảng tuyết mỏng manh chưa kịp tan trong nắng. Mùa đông vừa rồi quả thực quá khắc nghiệt, không phải bởi cái giá lạnh mà ở cái bi thương những cô gái phải mang trong suốt những ngày tuyết rơi ấy. Chín thành viên của T-ARA đứng thành hai hàng ngang trước một khối thép sấn sùi nằm giữa nghĩa trang, bên cạnh là một tấm bia đề tên Shim Changmin, họ cúi dầu trầm mặt tưởng niệm những thành viên NDI đã mất khi làm nhiệm vụ. Mỗi người đặt lên tấm bia trước khối thép kia những nhành hoa trắng như lời chào từ biệt trước khi rời đi nhường chỗ cho những người khác bước vào. Vừa ra khỏi đám đông, chín cô nàng đã bắt gặp ngay Jihyo và Gary đang đứng đợi họ ở một góc cây gần đó.
- Unnie có dự định gì cho tương lai chưa? - Soyeon lên tiếng hỏi Jihyo khi đến gần
- NDI không thể tiếp tục nên unnie định theo Gary ra nước ngoài, trở lại Interpol làm việc như trước kia - Jihyo buồn rượi nhìn về khối thép đen đã mãi mãi giam giữ thể xác của Yunho, Ara và Hyang mà bất chợt rơi lệ - Nếu cứ ở lại đây unnie sợ rằng mình sẽ chẳng vượt qua nổi cú sốc này.
- Xuất ngoại cũng tốt, chỉ cần unnie có thể tiếp tục sống tốt thì đó chính là những điều an ủi nhất với bốn người kia - Qri lên tiếng rồi bước đến đặt tay lên vai người chỉ huy của NDI - Nếu một ngày nào đó unnie muốn rời Interpol trở về Seoul làm cảnh sát thì T-ARA luôn sẵn sàng chào đón unnie.
Jihyo bước tới chào tạm biệt từng thành viên của T-ARA rồi cùng Gary rời đi. Từng thành viên của T-ARA bắt đầu rời đi, duy chỉ có Qri đứng lại đó cạnh Soyeon dõi theo bóng Jihyo đã khuất xa.
- Tản đá lớn đè nặng trong lòng đã được gỡ xuống rồi, nhưng sao trông em vẫn cứ u buồn như vậy?
- Tản đá lớn tuy không đè xuống nữa nhưng có những vết thương nó để lại không phải trong một lúc mà mất đi ngay được - Soyeon cảm thấy trong lòng mình thật trống trãi, cô làm sao vẫn chưa thích ứng được với việc những thành viên NDI sẽ mãi không trở lại, bọn họ không thể tiếp tục cùng nhau hợp tác, cùng nhau đấu tập hay dã ngoại nữa.
- Có những vết thương theo thời gian sẽ tự mình lành lại, nhưng có những vết thương nếu em cứ lẵng lặng mặc kệ nó theo thời gian thì trái lại càng lan rộng, càng khắc sâu vào da thịt nhiều hơn.
Qri buông một câu đầy hàm ý khiến Soyeon ngẩn đầu nhìn cô. Rồi sau đó bắt gặp ánh mắt đang nhìn về phía sau mình, Soyeon liền quay đầu nhìn theo hướng mắt ấy bắt gặp Hyomin đang đứng cách cô một đoạn, đang nhìn về phía này với một lớp tâm sự trùng trùng. Sau khi vụ án của NDI điều tra xong, Soyeon liền trở về căn hộ riêng của mình, ngày ngày suy nghĩ về vụ án đã qua, cách vài hôm lại về nhà cha ruột ăn bữa cơm gia đình rồi lại trở về căn hộ gặm nhắm lương tâm mình cắn rứt. Hôm đó trong phòng thẩm vấn, Cục trưởng Kim đã hỏi về việc Sunny sao lại nghe theo Hyomin, có phải cô ấy đã bị thôi miên hay không. Nhưng ông ấy không có bằng chứng vì người đứng ra nói chuyện với Sunny là Hyomin, cô ấy không có khả năng thôi miên, nhưng thực chất lúc đó Soyeon đã dùng vài thủ thuật phân tán sự chú ý của Sunny, khiến cô ấy hoàn toàn bị thôi miên. Khi đưa ra quyết định này Soyeon thật sự đã đánh cược tất cả mọi thứ mình đang có trong tay để quyết tâm vạch trần tội ác của Lee Soo Man, cô cũng đã chuẩn bị tâm lý rời khỏi ngành cảnh sát khi vụ án này kết thúc. Cô chỉ không ngờ tới việc Richard Lee đã giết cả Lee Soo Man lẫn Sunny, khiến mọi dự tính của cô trượt sang một con đường khác. Cục trưởng Kim hỏi cô về khả năng thôi miên Sunny, cô không phủ nhật mình không làm, chỉ đưa ra cái giá phải trả cho hành động đó, vậy mà ông lại chọn cách tin cô, cho cô cơ hội trở lại làm một cảnh sát chân chính. Nhưng dẫu ông có cho cô cơ hội thì trong lòng cô vẫn có một vết nhơ về việc làm không đúng của mình, tuy cô có lý do biện giải cho điều đó nhưng đến cuối cùng làm sai vẫn là sai. Như một chút ấu trĩ, Soyeon giữ lại bí mật đó cho riêng mình, ngày đêm gặm nhắm lương tâm mình trăn trở không yên như một hình phạt cô phải trả.
Soyeon cứ mãi trăn trở về những việc làm sai trái của mình mà quên mất rằng người hôm đó tự tay giải phẫu, giữ lại cái mạng này cho cô là Hyomin, và cô ấy đã thấy một số thứ cô không bao giờ muốn phơi bày. Và suốt thời gian qua đứa em gái này đã cố kiềm nén bản thân để chờ đợi thời cơ thích hợp để tìm một lời giải thích hợp lý từ phía cô. Nếu Qri không nhắc tới, chắc cô thật sự đã quên mất điều này. Soyeon bước đến gần Hyomin, trên môi vẽ lên một nụ cười hiền rồi bảo cô nàng đưa cô đến một nơi.
Qri không đi cùng, Jiyeon cũng không theo, chỉ có Soyeon và Hyomin cùng nhau lên một chiếc xe, Hyomin lái, Soyeon ngồi cạnh lặng im.
- Chị, đừng lừa em! Em muốn biết sự thật về những vết thương đó! Trong ký ức của em chị chưa bao giờ bị thương nặng, nhưng nhìn những vết sẹo trên lưng chị em có thể khẳng định không dưới mười năm. Làm ơn cho em biết chị có chúng khi nào? Tại sao không cho em biết! - Hyomin lái xe có chút gấp gáp nói với Soyeon, cô sợ rằng nếu mình không nói thật nhanh sẽ bị người chị này chặng lại không cho cô hỏi tiếp - Có phải chị bị thương vào ngày hôm đó không? Cái ngày mưa mà chị không thể trở lại tìm em?...
- Hyomin à, có những việc chị không hề muốn giấu em, nhưng có những chuyện chị thà không bao giờ nói ra để em giận chị nhưng lòng có thể an tâm không vướng bận điều gì.
- Là liên quan đến em sao? - Tay Hyomin có chút run rẩy, hệt như trước kia mỗi lần nhìn thấy mưa vậy
- Không, không liên quan đến em - Soyeon nhanh chóng phũ nhận - Một chút cũng không liên quan.
- Vậy tại sao chị không nói cho em biết! - Hyomin có chút cao giọng, cô thật sự không thể chấp nhận việc Soyeon giấu mình một việc lớn như thế kể cả khi cả hai đã làm lành với nhau sau nhiều năm hiểu lầm.
- Chị sẽ kể, kể cho em nghe tất cả mọi chuyện năm xưa nhưng em phải tin chị, tin rằng những vết thương trên lưng chị không phải vì em mà như thế.
Dù Hyomin không hứa, Soyeon cũng không còn lựa chọn nào khác là nói sự thật với đứa em này. Điểm đến của họ là một quán nước cạnh trường cấp hai năm xưa Soyeon theo học. Họ chọn một chiếc bàn trên lầu có thể nhìn về công viên cạnh trường, mà ngồi xuống. Và bắt đầu kể lại cho đứa em gái của mình những khuất mắc năm xưa giữa hai người mà Soyeon chưa một lần giải bày với Hyomin. Hyomin như một lần nữa trở về quá khứ, nhưng là ở vị thế của Soyeon, biết những chuyện cô thấy và hiểu những việc Soyeon đã trãi qua...
.
.
.
NDI chính thức giải tán do lực lượng nồng cốt của tổ chức điều không còn, trụ sở của họ nhường lại cho T-ARA, những cô gái này hoàn toàn có thể chọn một địa điểm kính đáo hơn, ít người biết hơn làm trụ sở của mình. Nhưng họ vẫn chưa muốn buông bỏ những mảng ký ức về NDI nên quyết định sẽ dùng trung tâm này làm trụ sở của mình, như cái cách họ giữ lại hình ảnh của những người đồng đội cũ lại bên mình vậy. Eunjung theo giao phó của Lee Haeri giám sát những cảnh sát thực tập đem các đồ đạc chưa được di dời từ trung tâm cũ về trung tâm mới. Mất tận ba ngày mới hoàn thành quá trình vật chuyển, Eunjung có chút mệt mỏi leo lên xe sau một ngày dài chạy tới chạy lui cùng những người khác. Việc xong rồi, cô có thể nghỉ ngơi một ngày trước khi trở lại công việc, nghĩ đến việc dùng một ngày này bên cạnh Jiyeon thì tinh thần Eunjung đã phục hồi không ít. Cô đưa tay lên định khởi động xe chợt phát hiện ở băng ghế sau có một người đang ngồi, mặt người đó được che dưới lớp khẩu trang và lưỡi nón kết, nhưng ánh mắt ấy cứ nương theo gương chiếu hậu nhìn thẳng mặt cô. Quanh đôi mắt ấy có vài nếp nhăn nhưng lại không hiện lên vẻ già nua, mà là một ánh mắt sắc bén kiểu lão làng, tinh tường mọi thứ. Giây phút bị ánh mắt đó nhìn vào, Eunjung cảm giác mình bị đối phương nhìn thấu tận tâm can, bao nhiêu lúng túng đều bị soi rõ.
Eunjung tuy bị ánh mắt kia làm cho xao động, nhưng tinh thần rất nhanh được phục hồi, lập tức có phản ứng muốn đối kháng. Tay trái nhẹ nhàng rời vô lăng xe mà di xuống chiếc khoá điều khiển lưng ghế. Cô định hạ thấp lưng ghế đột ngột đè ghì người đó ở phía sau rồi đưa tay khống chế cổ ông ta. Nhưng Eunjung chỉ vừa chạm tay vào khoá ghế, ánh mắt người phía sau đã lộ ra ý cười.
- Muốn dùng ghế khống chế tôi? - một giọng đàn ông trầm trầm vang lên - Tuổi đời tương đồng với Ham Wonbin năm đó nhưng kinh nghiệm so với cha cô quả thực kém rất xa!
- ... - Eunjung bị câu nói của người phía sau đóng băng hoàn toàn, chẳng cử động nổi dù là ngón tay .
- Người trẻ tuổi bây giờ phản ứng và trí nhớ lại kém như vậy sao? Đến tên cha ruột của mình cũng không nhớ nổi - giọng nói người đàn ông phía sau rõ ràng một hàm ý mỉa mai
- Ông là ai! RUỐT CUỘC ÔNG LÀ AI!!! - Eunjung không kiềm chế được gào lên trong chiếc xe khoá kính của mình

[LONG FIC] ĐỘI ĐẶC NHIỆM T-ARANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ