Chương 17

36 6 0
                                    


Trong nháy mắt ta có cảm giác có gan bắt được nhánh cỏ cứu mạng. Ta nắm lấy cánh tay của người nọ, đem đầu cúi thấp xuống, cũng không biết mình rốt cuộc là muốn thế nào, chính là cảm thấy không còn khí lực để nói chuyện, cũng không khí lực đứng lên.

"Tiểu Thù!" Ta nghe được âm thanh không tin được của Biện Bạch Hiền, sau đó liền nghe đến người bên cạnh khe khẽ thở dài.

Một giây sau, ta bị ôm lên.

Cả người bị nâng lên không thời điểm làm ta ngẩn ra, lúc nãy những tâm tình thương cảm kia cũng lập tức bị ném ra sau đầu.

Ta không dám tin tưởng mà nhìn Kim Chung Nhân bình tĩnh mà đối với Biện Bạch Hiền gật gật đầu, nói câu "Ta mang tiểu Thù trở lại, ngươi cũng nên trở về đi", sau đó ôm ta xoay người vào cửa.

Không thể không nói, nghe được âm thanh cửa phía sau đóng lại, biết Biện Bạch Hiền đã bị cách ở cửa một đoạn, trong lòng ta thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là chân trái nơi đó đang truyền đến cảm giác đau nhưng không có chút nào chuyển biến tốt.

Trước đây chân này tuy rằng cũng như vậy mà phát tác qua, nhưng là chưa bao giờ đau lợi hại như hôm nay.

Ánh mắt ta nhìn cái ống quần khô quắt xẹp kia, nhưng luôn cảm thấy đưa tay liền có thể tìm thấy nó, mà nó đang bị đao hung tàn chém một hồi.

Cái cảm giác này thực sự quá kinh sợ, ta trong lúc nhất thời cũng không biết có phải là đầu óc xảy ra vấn đề gì không, chỉ có thể cắn chặt hàm răng nhịn đau, cũng không đi tính toán chuyện Kim Chung Nhân ôm ta lên lầu, hiện tại ta xác thực là căn bản đau không biết gì.

Thời điểm được Kim Chung Nhân ôm vào phòng, ta nghe được tiếng kêu sợ hãi của Kim Chung Đại.

Ta vừa mới được đặt tới trên giường, cả người liền theo bản năng mà cuộn mình lên.

Ta liều mạng mà vuốt chân trái của ta từ lâu mất đã mất đi, có chút sợ hãi, bởi vì rõ ràng có thể cảm giác được từ nơi nào truyền đến cảm giác đau đớn, có thể cảm giác được ngón chân của ta, cẳng chân, nhưng là những chỗ kia vị trí xác thực không có.

Kim Chung Nhân hô tên của ta, ta đau đến lỗ tai một bên "Ong ong ong", căn bản nghe không rõ ràng.

Đột nhiên cả người liền bị lật lại, ta tầm mắt mơ hồ đối đầu với con mắt của Kim Chung Nhân, sau đó mới hậu tri hậu giác nhận ra được hai cái tay của mình đều bị hắn trói lại, đặt ở đầu hai bên, mà Kim Chung Nhân dùng chính thân thể của mình đè lên nhìn ta.

Ta đau đến mồ hôi lạnh đều chảy xuống, dùng sức lực như đang bú sữa mắng: "Ngươi... Ngươi nhìn, cái gì nhìn..."

"Mịa nó a, Độ Khánh Thù, lúc này cũng đừng lại giận dỗi được không!" Âm thanh của Kim Chung Đại truyền tới:"Kim Chung Nhân, hắn đến cùng xảy ra chuyện gì a? Làm sao đau thành như vậy a!"

"Đây không phải lần đầu tiên phát tác chứ?" Kim Chung Nhân nhíu lại lông mày:"Tại sao vẫn không nói cho ta?"

"Cáo, nói cho em gái ngươi a..." Ta thở không ra, cảm giác cả người đều cũng sắp bị chân trái dằn vặt đến chết:"Lão tử, lão tử làm sao biết... Xảy ra chuyện gì..."

[Edit] [KaiSoo] Ngươi có điều là tên xấu xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ