Chương 4

49 7 2
                                    



Vào buổi tối lúc điếm sắp mở cửa, ta chống gậy đi ra ngoài liếc nhìn.

Điếm trưởng đứng đầu đứng ở bên ngoài nhìn, mấy người trước đây làm việc với nhau nhàn nhã ngồi ở trên ghế salon hoặc là quầy bar. Trong đó một hai người nhìn thấy ta còn phất phất tay, nhưng có điều nhìn về phía chân ta thì vẻ mặt cực kỳ khó chịu. Ta cũng chỉ có là trên giường chán ghét, thấy tình hình như thế này vẫn là trở về phòng của Kim Chung Đại.

Trời tối lại, thanh âm bên ngoài liên tiếp vang lên.

Ta nghĩ không nên đi ra, ở trong phòng tìm đồ gì chơi để giết thời gian.

Kim Chung Đại nối không điện thoại rất bất tiện, vì lẽ đó hắn đem ta một con Nokia trước đây đã dùng cho ta. Chẳng được bao lâu, ta nhận được tin nhắn của hắn, nói hắn đêm nay không trở lại , kỳ thực sự tình là thế.

Ta cảm thán bất luận như thế nào cũng phải có việc làm, nào giống ta hiện tại không chỉ không có cách nào làm việc, còn phải tốn tiền.

Chân đứt một đoạn như thế, cần tiêu cũng không ít tiền.

Không nói tới quãng thời gian trước đây phí giải phẫu cùng tiền nằm bệnh viện cần một số lớn giấy tờ, sau khi nhất định còn có đến tiếp sau phải chi ra. Hơn nữa ta cũng không muốn cả đời chống hai cái gậy như thế, có thể vẫn là muốn mang chân giả , chỉ có điều hiện tại muốn mua xe đẩy nhưng không có tiền.

Đúng là giải phẫu mới vừa hoàn thành, lúc trước người tài xế kia tới gặp ta, mang theo một đống áy náy cùng đưa cho ta không ít tiền. Chỉ có điều số tiền này cũng đều nhanh xài hết .

Ta sầu a, hận ông trời vì không có tiền, có để ta bò ra ngoài đi kiếm tiền thì ta cũng đồng ý.

Kim Chung Đại đi hai ngày rồi vẫn chưa về.

Nói thật, một mình ta ở đây không tiện.

Trước ở trong bệnh viện tuy rằng chỉ có hộ sĩ, nhưng có cái gì không tiện các nàng cũng đều sẽ giúp tay, không giống hiện tại, hoàn toàn là dựa vào chính mình.

Đầu tiên chính là vấn đề đi WC.

WC trong phòng của Kim Chung Đại là loại cầu. ta cũng không muốn xoắn xuýt lên vì như thế thật thô tục, nhưng nếu vào tình huống của ta, đi nhà vệ sinh thực sự là quá khó khăn, làm cho ta hiện tại nếu như không phải nhịn không được, chết cũng sẽ không đi cái WC kia. Còn có ăn cơm chính là một loại vấn đề. Trong tiệm này có thể không có ai tốt như vậy, mỗi ngày để tâm đưa cơm cho một người tàn tật như ta, tiệm cơm gần đây nhất cũng cách đây một quãng đường.

Ta hiện tại bước đi còn rất khó khăn, thỉnh thoảng sẽ gọi thức ăn ngoài, nhưng ta đau lòng vì phí vận chuyển, đại đa số thời gian vẫn là chính mình chống gậy, từ từ đi lại nhiều lần để mua cơm, thường thường qua lại cũng đã mất 1 tiếng. Mỗi lúc này ta sẽ không nhịn được mà cảm thán, lúc trước hai chân đi được cũng mất 1 giờ, nửa giờ cũng không cần a.

Ngày ấy Kim Chung Đại trở về, nơi này cũng có tuyết rồi a.

Tuyết không phải rất lớn, có điều bởi vì không có mái hiên bảo vệ, tuyết rất nhanh sẽ tích lên.

[Edit] [KaiSoo] Ngươi có điều là tên xấu xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ