Chương 22

32 4 0
                                    


Cuối cùng ta cũng không nói với hắn đó là Biện Bạch Hiền.

Lúc đó ta nghĩ người muốn nhảy lên đến giết người là Biện Bạch Hiền.

Ta là cảm thấy thật không thể cùng Kim Chung Nhân thảo luận chuyện này, luôn cảm thấy vẫn chưa tới thời điểm đó, có điều ta phỏng chừng Kim Chung Nhân cũng đoán được .

Kim Chung Nhân đối với ta trầm mặc hay cười cợt, sau khi đem thuốc lá đạp xong liền nói đưa ta cùng Kim Chung Đại trở lại .

Ta đối với hắn có thể chủ động như thế cũng thật là hơi kinh ngạc.

Thời điểm về đến nhà, vẫn có thể thấy ở cách đó không xa nhìn thấy chiếc xe quen thuộc kia.

Sắc trời đã rất mờ, Biện Bạch Hiền cũng ngồi ở trong xe.

Rõ ràng cách xa như vậy, cũng không thấy rõ bên trong xe người kia có hay không xoay đầu lại, nhưng ta một mực liền biết Biện Bạch Hiền chằm chằm nhìn ta.

Đại khái tình nhân ở chung nhiều, vẫn có thể bồi dưỡng được loại hiểu ngầm này đi.

Chỉ có điều loại hiểu ngầm này có thể đủ ở thời điểm thích hợp, sự tình thích hợp là tốt rồi.

Ta được Kim Chung Đại nâng đỡ đi lên lầu.

Gia đình Trương Nghệ Hưng đã trở về, ta cùng Kim Chung Đại vừa lên lầu, hắn liền mở cửa nghênh tiếp chúng ta.

Ta tự mình chống gậy tiến vào gian phòng, cởi áo khoác liền ngã lên trên giường, Kim Chung Đại ở bên ngoài cùng với Trương Nghệ Hưng lôi kéo chuyện gì.

Kể từ lúc cùng Kim Chung Đại chuyển tới nơi này, bởi dưới lầu có người nên tự mình tự dựng lên gian cách này, nếu như phòng tắm phải chờ lâu thì có thể tự mình đi tắm.

Chỉ có điều mùa đông trong buồng nhỏ khắp nơi gió lùa, thực sự không phải người nào cũng có thể chịu đựng, vì lẽ đó rửa người qua mấy lần sau đó ta cùng Kim Chung Đại liền không chịu nổi. Sau khi chỉ cần muốn tắm rửa, Kim Chung Đại sẽ mang ta quay về "Bóng đêm", tìm cái người quen biết trong phòng đi tắm. Không tắm rửa chỉ có thể mang bồn nước đến sát để lau người .

Ta qua loa lau sạch thân thể trên giường, chỉ cảm thấy cả người đều mệt đến không chịu được, có điều chưa quên uống thuốc.

Dùng một bình lớn ở quán nuốt thuốc xuống, ta liền co vào trong chăn.

Kim Chung Đại ồn ào : "Như thế đã sớm ngủ a."

Ta ngày hôm nay bị đạp một cái ở chỗ chân đó nên thực sự là rất đau, cứ việc Kim Chung Nhân giúp ta xử lý qua, chỗ ấy vẫn là không ngừng được mà tê dại. Ta nói câu: "Mệt mỏi, đi ngủ trước." Liền mặc kệ Kim Chung Đại, tự mình tiến vào mộng đẹp.

Không nghĩ tới đêm nay thật sự còn chưa ngủ được, ác mộng quấn quanh người.

Ta lại mơ tới ngày đó từ trong biệt thự của Biện Bạch Hiền trong đi ra.

Người trong cuộc đời trải qua nhiều lần trọng đại đều là khó quên như vậy, liền một chút chi tiết nhỏ đều nhớ rõ rõ ràng ràng.

[Edit] [KaiSoo] Ngươi có điều là tên xấu xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ