Phiên ngoại 2

29 3 0
                                    


Phiên ngoại 2: Kim Chung Đại (Thượng).

Sau khi tiểu Thù nhập viện liền xảy ra rất nhiều sự tình vụn vặt.

Giống như Phác Xán Liệt, hắn ở chỗ cầu thang lúc tiểu Thù rơi xuống rồi lại bị bắt đến cục công an, sau lần này ta lại không nghe được tin tức về hắn, hắn thật giống như lập tức liền mai danh ẩn tích như thế, cũng có thể là đã nghĩ thông, không trở lại quấn quít lấy tiểu Thù.

Ta kỳ thực hơi kinh ngạc, bởi vì Phác Xán Liệt trước đến giờ da mặt dày, tiểu Thù rơi xuống từ trên cầu thang cùng hắn xác thực là có liên quan, nhưng là hắn tuyệt đối chết cũng sẽ không thừa nhận. Trải qua sự tình như thế liền tự ý rời đi, ta vẫn thật không nghĩ tới.

Có điều như vậy cũng được rồi, tiểu Thù trải qua nhiều chuyện như vậy, thật sự không thể lại bị đả kích.

Ta vẫn ở ngoài miệng nói ước ao được như tiểu Thù, ước ao được như hắn có nhiều người yêu thích như vậy, có nhiều người như vậy có thể lựa chọn, thế nhưng tiểu Thù nói không sai, nếu như thật sự tự mình trải qua những chuyện của hắn, chỉ sợ ta sẽ không như vậy nói rồi.

Lại là bị yêu người phản bội, lại là bị xe va, làm mất đi một chân, nếu như không phải Kim Chung Nhân, kỳ thực ta căn bản không tự tin có thể cùng hắn giúp đỡ lẫn nhau.

Hai chúng ta thực sự là kẻ tám lạng người nửa cân, ai cũng không so với ai khác lợi hại hơn.

Tiểu Thù sau khi xuất viện buổi tối hôm đó ta không biết Kim Chung Nhân cùng hắn nói cái gì, có điều sau đó lần thứ hai nhìn thấy tiểu Thù, tinh thần của hắn đã khá hơn nhiều.

Kim Chung Nhân lúc ở bệnh viện khi tiểu Thù bất tỉnh mà nói câu kia. Khi đó ta cùng hắn nói tiểu Thù lần kia trở lại là dự định thu thập hành lý đi, ta xác thực lừa hắn. Cứ việc ta tận mắt nhìn thấy Kim Chung Nhân hắn cùng Kim Mân Thạc hôn môi, có điều ta xác thực là không quá tin tưởng việc Kim Chung Nhân thật sự yêu thích Kim Mân Thạc. Thế nhưng hắn căn bản không hiểu bóng ma trong lòng của tiểu Thù nghiêm trọng đến mức nào, ta nghĩ để hắn coi trọng, mới sẽ nói như vậy thôi. Huống chi một khi đàm luận không được, tiểu Thù vốn là dự định rời đi.

Kim Chung Nhân cười nói cảm ơn với ta.

Ta bĩu môi, nghĩ thầm ta đều là vì tiểu Thù a.

Lúc tiểu Thù dưỡng thương, ta vẫn cùng Trương Nghệ Hưng giúp đỡ nhìn cửa hàng. Hắn đã là đại ba, có người nói vội vàng thi nghiên, rõ ràng chính mình cũng bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, còn phải đánh thời gian đến giúp ta bán điểm tâm. Ta mỗi lần nhìn đối diện với hai bác Trương đều có chút chột dạ, luôn cảm giác mình nghiền ép con trai của bọn họ, quay về việc tính cách của Trương Nghệ Hưng hắn ngày càng kì cục.

Ta không biết ta có phải là yêu thích hắn hay không, lúc trước thuần túy là bị hắn ở trước mặt Kim Tuấn Miên biểu hiện có chút cảm động đến thôi, đã nghĩ ngược lại người này như thế yêu thích ta, để hắn bồi tiếp ta cũng không tệ. Có điều Trương Nghệ Hưng cũng thật là như tiểu hài tử như thế a, chuyện gì đều bằng vào ta làm trọng, kỳ thực căn bản không cần thiết như vậy. Liền nắm học nghiệp tới nói, thi nghiên nên cũng không dễ dàng đi, đợi được năm tiếp theo một tháng sau liền muốn thi, hà tất trở lại phân tinh lực cùng ta ở đây, khuyên hắn hắn lại không nghe, luôn nói yêu thích ta.

[Edit] [KaiSoo] Ngươi có điều là tên xấu xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ