Chương 34

22 6 0
                                    


Đầu của ta suy nghĩ không được bất luận thứ gì, cả người phảng phất như bị hút linh hồn. Bên tai truyền đến rất nhiều âm thanh hỗn độn, một mực cái gì đều nghe không rõ ràng, toàn bộ đã biến thành "Ong ong ong".

Không biết tại sao, có người đi đường vọt tới, nhân viên phục vụ đứng mở cửa trong nhà hang Tây kia cũng mở cửa ra, vẻ mặt kinh hoảng hướng ta chạy tới.

Đèn xe quang sáng loáng đâm vào trong đôi mắt của ta, màu xe đen thể thao nghiêng lệch kẹt ở giữa đường. Cách đó không xa truyền đến tiến sáo trúc "Phần phật phần phật".

Có người lôi kéo tay ta, bọn họ đem ta kéo lên, ta mờ mịt mặc bọn họ bài bố, đi tìm bóng người Biện Bạch Hiền.

Tên kia ở nơi nào?

Chuyện gì xảy ra?

Ta nghĩ nhớ đến chuyện muốn đứng lên, nhưng là bị người lôi kéo rất lâu, mới phát hiện ta chỉ còn dư lại một chân.

Ta hoảng hoảng hốt hốt hướng về xa xa nhìn lại, nhìn thấy nằm ở giữa đường, cũng nhìn thấy nằm ở cách đó không xa trên đất thân ảnh quen thuộc.

Cái người ta từng yêu, nam nhân từng làm cho căm hận qua nằm trên mặt đất, trên đỉnh đầu nhiễm vết máu, không nhúc nhích.

Ta phảng phất cả người bị phủ đầu xong đổ một chậu nước lạnh, ngồi ở nơi đó không cách nào nhúc nhích.

Cũng là lúc này, ta mới nghe rõ ràng người đỡ ta đang nói cái gì.

Hắn đang nói:"Ngươi không có chuyện gì sao? Nghe thấy ta không? Tiên sinh?!"

Mãi cho đến bệnh viện, ta cả người đều không có cách nào làm ra bất kỳ phản ứng nào.

Hộ lý bệnh viện từ trong bệnh viện lao đến nhấc Biện Bạch Hiền từ trên cán y tế ra giường bệnh, ta mờ mịt chống gậy muốn theo sau.

Nằm ở trên giường Biện Bạch Hiền rốt cục cũng có điểm phản ứng, hắn bị đám người kia đẩy xa, nhưng là ta nhìn thấy hắn hơi nghiêng đầu đi, hướng ta liếc mắt nhìn.

Ta theo bản năng mà đi theo, mãi đến tận gậy trên đất rơi cái, ta cả người hướng về phía trước ngã xuống, lại bị người đỡ lấy, mới lăng lăng phục hồi tinh thần lại.

Thanh âm quen thuộc ở bên tai lo lắng hô: "Tiểu Thù? Tiểu Thù?!"

Ta cứng đờ quay đầu, nhìn thấy Kim Chung Nhân.

Hắn mặc một thân áo blouse trắng, mặt đầy kinh ngạc.

Ta mới ý thức lại đây, ta cùng Biện Bạch Hiền bị đưa vào trong bệnh viện của Kim Chung Nhân đang làm.

Kim Chung Nhân nắm chặt tay ta, vội la lên: "Tiểu Thù, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Bác sĩ Kim, xin hãy cho một hồi, vị tiên sinh này cần khâu..." Có người ở bên cạnh nói rằng.

"Các ngươi đi thôi, nơi này giao cho ta là được." Kim Chung Nhân cau mày đối với người kia nói ra một câu, lại xoay đầu lại nhìn về phía ta.

[Edit] [KaiSoo] Ngươi có điều là tên xấu xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ