Chương 6

36 7 0
                                    



Có điều sự tình đến đều là không theo kế hoạch, Kim Chung Đại người này đại khái là thật sự sợ Biện Bạch Hiền, ngày thứ hai liền im lìm mất tung tích. Ta gọi điện thoại di động cho hắn, hắn nhận, lại nói là có khách tiếp, nhất thời phải ra nước ngoài chơi hai ngày.

Ta nghe xong liền giận dữ.

Ta ở chỗ này tàn tật nằm trên giường, hắn vô tâm vô tính định ra nước ngoài chơi? Nếu như ta không gọi điện thoại, hắn có phải là định khi nào về nước mới nói cho ta biết?!

Kim Chung Đại ở trong điện thoại di động cố gắng lấy lòng ta, nhưng căn bản là ta không quan tâm đến trò này.

Hắn thật sự cho rằng ta không biết hắn ẩn núp để ta một mình đi gặp Biện Bạch Hiền? Không phải vậy như vậy nên những người đàn ông khác mới bắt cóc hắn đi ra nước ngoài?

Cái tên này còn nói sẽ mang quà về cho ta, lão tử mới không thèm những thứ đó!

Ta tàn bạo mà cúp điện thoại, trực tiếp đem điện thoại di động ném tới dưới đáy giường, sau đó có chút tức giận nằm ngửa ở trên giường, phiền muộn không thôi.

Ở đối diện cửa gian phòng ta 1 mét là ba gian nhà. Con đã lên đại học, cha mẹ đều là công nhân, tiền kiếm được rất ít, hai người gộp lại một tháng cũng chỉ có hơn ba ngàn. Đương nhiên, so với ta thì nghề này kiếm được như thế đã tốt lắm rồi.

Bọn họ rất tốt, người côn trai kia nhìn thấy ta còn tò mò đánh giá, còn hỏi ta chân xảy ra chuyện gì, ngôn từ cẩn thận từng li từng tí một, đại khái sợ ta đột nhiên phát rồ lên gão rít như phim kịch truyền hình.

Ta nói thẳng là bị xe đâm, ba mẹ hắn hít khụm khí lạnh rồi vội vội vã vã hỏi hiện tại ta không sao chứ, bước đi như thế nào, sinh hoạt có bất tiện không.

Biến thành như thế này, sinh hoạt các thứ đều không thuận tiện, bây giờ không làm ở "Bóng đêm" nên cơm ngày ba bữa là một vấn đề rắc rối.

Ngoài đi phụ ở nhà hàng, coi như có nhà hàng, mỗi ngày cũng phải dùng tấm ván gỗ đi xuống cầu thang này làm ta có chút không yên ổn ổn cầu thang. Nói thật, tầng này ta đi đi lại lại hai ba lần, ta cũng đã triệt để không muốn xuống lầu , thật muốn cả đời nằm ở trên giường làm người tàn phế.

Đôi vợ chồng kia nghe xong nói có thể chăm sóc ta mấy ngày, có điều vẫn dùng cách uyển chuyển mà hỏi tung tích của "Bạn cùng phòng" của ta.

Ta có thể nói cho bọn họ biết là hắn là kỹ nam chuyên đi tiếp khách sao?

Nằm trên giường đến ngày thứ ba, ta quyết định tự mình quay về chỗBiện Bạch Hiền.

Ta thực sự là không muốn lãng phí thời gian, cái tên Kim Chung Đại này thật sự là không thể dựa dẫm được, một khi hắn có chủ ý rằng không đi cùng ta đến chỗ Kim Chung Nhân, dù có từ nước ngoài trở về thì cũng sẽ lẩn đi rất xa.

Ngày đó ta đem hết thể diện, giặt sạch quần áo, cạo đi chỗ râu tua tủa, đem quần áo thu dọn cho tốt. Tự áng chừng tiền tiêu vặt rồi đi ra khỏi cửa.

[Edit] [KaiSoo] Ngươi có điều là tên xấu xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ