Chương 1: Khúc nhạc dạo

1K 62 51
                                    

Trên hành lang của toà cao óc hơn ba mươi tầng, một thiếu niên dáng người thon dài khoác trên mình chiếc áo sơ mi màu đỏ mỏng manh và quần dài màu đen đang đứng đấy. Cậu đưa mắt ngắm nhìn bầu trời xa xăm được bao phủ bởi đêm đen tĩnh mịch . Một vài ngôi sao thấp thoáng với những ánh sáng nhỏ lúc ẩn lúc hiện. Thần sắc của cậu thẩn thờ tựa như là nghĩ về chuyện gì hoặc là đang nhớ đến ai đó? Bóng lưng mảnh khảnh kia nhìn theo một khía cạnh nào đó lại có chút như là cô đơn?

Từng đợt gió đêm lạnh lẽo thổi vào người cậu ta, nhưng thiếu niên kia hình như không cảm giác được cái lạnh buốt này mà cứ mãi hướng mắt về màn đêm vô tận. Một vài sợi tóc trước trán của cậu được những ngọn gió thổi bay làm lộ ra đôi mắt xếch quyến rũ câu hồn nhưng lại lạnh lùng xa cách. Thiếu niên đưa tay vén lại những sợi tóc không an phận. Sau đó lại cúi đầu nhìn những ngón tay trắng nõn thon dài tinh xảo của mình, cậu nhếch miệng khẽ cười.

Chúng đã không còn sạch.

Bàn tay này đã bị máu tươi nhộm đỏ.

Màu máu của...Tội ác!

Trong thế giới lừa lộc giết chóc đầy rãy tội lỗi này không có thứ gì gọi là sạch sẽ tinh khiết cả. Tất cả chỉ là màu đen. Màu đen của bóng tối, tựa như màn đêm này vậy.

Từ khi nào nhỉ?

Từ khi nào mà cậu bước vào thế giới chỉ toàn màu đen này?

Từ khi nào mà đôi tay này đã nhốm đầy máu tanh?

Cậu không nhớ và cũng không muốn nhớ!

Tuy vậy nhưng mà cậu chưa từng hối hận vì đây là con đường mà cậu chọn. Hoặc nên nói... Ngay từ lúc đầu cậu đã không có lựa chọn. Vì chỉ có bước đi trên con đường máu này cậu mới có thể sống sót, không phải sao?

Nụ cười trên môi thiếu niên lại càng sâu. Nét chế giễu nhạo báng lại càng rõ. Xoay người ngã lưng về phía lang can hơn nữa người đều rơi vào khoảng không, thân hình thon dài cứ thế mà lơ lửng. Chỉ cần thêm một chút nữa, một chút nữa thôi thì chắc chắn cậu ta sẽ ngã từ độ cao hơn 30m này xuống. Ấy thế mà thiếu niên lại không hề ý thức cứ duy trì tư thế nguy hiểm đó.

"Đừng làm những điều ngu ngốc này cậu sẽ chết đấy Luffy!" Bỗng một giọng trầm khàn khàn đặc trưng của nam giới rơi vào tai của cậu. Kèm theo đó là sự xuất hiện của nam nhân có mái tóc màu lục.

Chết sao?

Thiếu niên tên là Luffy kia tầm mắt không nhìn tới nam nhân đột nhiên xuất hiện trong phòng mình mà rơi vào chiếc mũ rơm cũ nát đang đặc trên chiếc bàn trong phòng.

Sẽ không.

Cậu sẽ không chết, cho tới khi thực hiện được lời hứa với người kia!

Thực hiện được tham vọng của mình!

Thân hình vừa động Luffy đã rời khỏi thành lang can. Lướt qua lục phát nam nhân đi đến cái bàn đặc chiếc mũ rơm kia kéo ghế ngồi xuống. Rồi mới chậm rãi dùng thanh âm trong trẻo lạnh lùng nói.

[Fanfic] (LawLu-ZoSan-SaAce, Drop) Không Chịu Trách Nhiệm Liền Giết!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ