Ánh nắng chói chang chiếu rọi vào gương mặt nhỏ bé đang say giấc nồng. Khó chịu do bị ánh nắng chiếu vào, Yugi liền lấy chăn trùm đầu lên. Nhưng đây là Ai Cập, chùm chăn như vậy cậu sẽ không chịu được vì nóng. Thế là khó chịu hất tung cái chăn, vươn vai ngáp 1 cái"Oáp~"
Sau đó, Yugi mắt nhắm mắt mở mà đi tìm nhà vệ sinh. Rẽ trái....'RẦm"
"Ai ui~"Yugi ngã xuống sàn, ôm đầu. Đến khi cón đau dần qua đi, cậu mới ý thứ được rằng, đây không phải nhà cậu
"Mình đang ở nơi méo nào vậy?"Yugi chán nản nhìn xung quanh"Các cậu ấy đâu rồi?"
"Cạch"
Cánh cửa nặng chịch nhẹ nhàng mở ra thu hút ánh mắt cậu"Ơ?"Ngơ ngác nhìn nhóm nguo0iwf tới gần
5 cô gái nhẹ nhàng mà duyên dáng bước tới gần cậu...
"Á! Các ngươi làm gì vậy?"Yugi giữ chặt bộ quần áo mà cậu đang mặc. Vì sao a? Cư nhiên lần đầu gặp mặt liền muốn lột áo cậu ra
"Thỉnh ngài thay y phục"Bọn họ cung kính nói, sau đó 4 người giữ tay chân cậu, người còn lại bắt đầu cởi y phục cậu ra.
"AAA!"Yugi vùng vẫy, hét lên"Tôi tự thay cũng được mà!!!"
Sau 1 hồi gian nan cách trở, cậu cuối cùng cũng được giải thoát.Oán hận nhìn thị nữ lui ra ngoài, bực bội đau lòng. Cái gì trên người cũng bị nhìn thấy rồi, sau này ai còn cưới mình nữa. huhuhu!
"Hic...tele...khoan đã mình có biết mấy người kia ở đâu đâu mà dùng Teleport chứ!"Yugi rầu rĩ
"Mình có thể tới nơi của tên tư tế gì đó nhỉ. uhm....teleport!"Yugi nói nhỏ, sau đó quyết định dùng teleport dịch chuyển tới chỗ Seto. Nhưng, trong lúc dịch chuyển, trong đầu cậu hiện ra 1 hình ảnh mờ nhạt.
----------------
viu~
Yugi nhẹ nhàng đáp đất trước...hang động nào đó. Xung quanh nó khá bụi, nhiều cây và..."sao ở đây nhiều bức tượng bằng vàng vậy?"
"Nhưng sao mình lại tới chỗ này vậy?"yugi hốt hoảng nhìn cái hang động tối đen trước mặt. Nhìn 1 chút , cậu liền phán"Trông không có gì đáng sợ lắm."
Nói vậy thôi chứ cậu cứ đứng bên ngoài mãi có dám vào đâu.
"Mịa! Mày có teleport thì sợ cái gì hả yugi. Cùng lắm nguy hiểm dùng nó thoát ra là được mà"Sau đó, cậu hùng dũng bước vào trong.
Đi được 1 đoạn đường, cậu đột nhiên dừng lại, đồng tử co rút nhìn xung quanh 1 vòng rồi nhìn xuống chân. Cẩn thận cúi người nhặt 1 cục gạch gần chân phải cậu. Cảm thấy độ nặng vừa đủ, cậu kê nó vào ngay bên chân cậu rồi từ từ nhấc chân lên.
"May ghê, cứ tưởng chớt rồi!" Nhẹ nhàng thở dài, cậu lại tiếp tục đi sau vào trong...
Đến trước 1 cánh cửa cao tầm 5-7m, cậu dừng chân. Nhìn cánh cửa rát vàng trước mặt, cậu băn khoăn không biết có nên đi vào không. Vừa nãy đi tới đây làm cậu mệt gần chết vì phải tránh mấy cạm bẫy đâu đâu. Do dự 1 chút cậu quyết định mở cảnh cửa nặng trịch kia ra nhưng..."Đm, cái cửa thôi mà cũng cần xay nặng như vậy ko!" Đẩy mãi cái cửa cũng không tục rịch cậu ức chế lầm bầm lầu bầu
"Thật là..." Cậu chán nản giơ tay phải lên, giữa lòng bàn tay bỗng xuất hiện 1 quả cầu ngũ sắc. Cậu khua tay, nó liền hướng về phía cánh cửa mạnh mẽ bay đi.
Khi quả cầu đó tới gần, xung quanh cánh cửa kì lạ kia liền xuất hiện 1 vòng tròn bao phủ cách cửa với hàng kí hiệu lẫn hoa văn kì lạ . Nhưng quả cầu của cậu vẫn qua được và mở tung cánh cửa kia ra. Kì lạ là nó ko vang len tiếng động nào. Yugi nhìn sau đánh cửa kia, tiêu sá vượt qua vòng trong bao phủ cánh cửa mà đi vào. Vẫn là 1 cái hầm, nhưng có lẽ nó sáng hơn 1 chút. Cũng ko hẳn là sáng, nhưng cũng đủ để cậu nhìn rõ trong căn phòng này có gì.
"Chắc là 1 hầm mộ" Yugi nhìn xung quanh, 4 bức tường đầy ắp những kí tự, chữ tượng hình ai cập cổ. Cậu lặng im đứng giữa căn phòng rộng lớn ấy.
"Mình dạo 1 vòng chắc ko sao đâu." Yugi liền đi tới gần những Bắc tường đầy hình vẽ kia. Lướt qua 1 cái cậu liền bị bắt mắt bởi 1 cái nút đá lồi lên. Tới gần 1 chút, ấn nhẹ 1 cái. Cái nút kia biến mất, cậu nhẹ nhàng thở ra. May mà không phải bẫy rập a~
"Bộp"1 vật thể ki xác định nặng nề rơi xuống đầu cậu" Ui cha cha đau quá mẹ ơi" Xoa xoa cái đầu, cậu liền nhìn đầu sỉ mang tên vật thể lạ kia. Bên ngoài bọc 1 thứ gì đó màu nâu sận
"Sách?" Ai cập cổ phát triển tới mức này rồi sao. Nhặt quyển sách kia lên xem xét,
"Kệ, để đây trước rồi tính sau."Yugi đặt quyển sách lên quan tài của ai đó rồi lại dạo thêm 1 vòng
"Xem ra cũng không có gì thú vị lắm, chút nữa mang quyển sách kia về xem." Yugi chán nản trở về lấy quyển sách kì lạ kia. Cầm lên rồi đi ra ngoài. Bước ra khỏi cánh cửa, cậu ngoái đầu nhìn cánh cửa đang từ từ đóng lại. Đến khi cánh cửa khép kín cậu mới dời mắt.
"Teleport"Cậu biến mất
----------------------------
Cung điện của Seto
Yugi sau khi đến nơi của Seto liền đi tìm Joey, thấy y vẫn còn đang ngồi thoải mái mà ăn uống
"Yugi!Cậu đây rồi!"Nhìn thấy yugi, joey vứt quả nho trong tay xuống mà nhào tới chỗ cậu.
"eo ôi!"Khó chịu nhăn mày, cậu tránh cái ôm của Joey và khiến y ôm chầm với đất mẹ.
"Yugi, sao cậu nỡ...."Joey mếu máo xoa xoa cái mũi của mình
"Tay cậu vừa ăn xong. Định bôi vào người tớ à?"Yugi nhìn Joey 1 cách khinh bỉ