CHƯƠNG 14

1K 77 10
                                    

---Sáng hôm sau---

Bốn người các cậu vscn xong thì các cung nữ bên ngoài gọi đi dùng bữa. Yugi yêu cầu rằng không ai được bước vào căn phòng này, nhóm cung nữ gật đầu, đã hiểu

Các cậu theo nhóm cung nữ đi tới phòng ăn. Nhìn căn phòng hoa lệ dát vàng trước mặt, đâu đâu cũng là vàng, mặt các cậu rất chi là...

Ishtar: ...Các cậu, ăn ở chỗ này...có nhuốt trôi được không?

Joey: ...Tớ thì đau mắt

Ryou: Tớ cũng vậy

Yugi: ...Cái này thực sự chỉ là nhà ăn thôi sao?

Cả nhóm gương mặt đen thui. Joey nhìn căn phòng trước mặt nghiến răng nghiến lợi nói

"Mẹ nó, tưởng hoàng gia thì ngon lắm sao. Mỗi cái nhà ăn thôi mà đầu tư như vậy..."

"Hoàng gia mà..."Ishtar chán nản. Bán cả nhà cậu đi chưa chắc làm nổi một phần trong căn phòng này đâu

"Nếu là ở hiện đại, mấy tên này hẳn là bị gái bu từ trung ương đến địa phương đi"Ryou nói

"...Tớ bình tĩnh không nổi"Mắt yugi sáng lên. Chạy tới chạy lui trong căn phòng. Dù sao ông cậu cũng là nhà khảo cổ. Cậu hứng thú với đồ cổ là do từ bé ông dưỡng mà thành. Nay còn nhìn thấy vàng từ Cổ Ai Cập 3000 năm trước. Tâm trạng yugi bây giờ rất là sung sướng

"Há há, vàng cổ a~"

Nhìn yugi chạy tới chạy lui, Những người còn lại mặt vài hàng hắc tuyến

"Đây là lần đầu tiên....tớ thấy yugi ham vàng như vậy"Joey không thể tin được nói.

"TỚ nhớ không nhầm thì...tính cách từ bé của yugi không phải như vậy...nhỉ?"Ryou cười ngượng. Trong lòng không gào thét. AAA, yugi lạnh lùng đâu òi? Yugi không hám lợi đâu rồi??? Tước mặt cậu yugi này là ai a???

"Chẳng lẽ đây là bản chất lâu năm của yugi vẫn hay giấu chúng ta?"Ishtar mặt nghi ngờ. Đây không phải yugi mà y quen a

"Khụ khụ, xin lỗi các cậu về sự việc vừa rồi"Yugi bình tĩnh lại tâm tình của mình, nói

"Yugi, cậu tính tình..."Joey lo lắng nói

"Ah, cậu biết mà, ông tớ là nhà khảo cổ. Tính tớ thế này do ông tớ dưỡng thành đấy"Yugi cười tươi nói

Ông cậu sao???

Ba người kia nhớ tới cảnh một ông lão cầm mấy món vàng cổ ôm hôn đủ kiểu liền sợ run. Yugi sẽ không như vậy chứ? Hình tượng của yugi sẽ không bị sụp đổ chứ?

"Đừng lo, tớ chỉ cần kiềm chế là khắc phục được mà"Yugi xua tay giải thích. Này, này, các cậu sao cứ dùng ánh mắt đấy nhìn tớ vậy

"Haizz~ ĐƯợc rồi, ngồi ăn trong căn phòng này thực sự là một thử thách khó khăn a"Joey thở dài nói

"Thôi, về phòng ăn sandwich tớ dự trữ."Ishtar quay người, chuẩn bị rời đi

Cánh cửa dát vàng kia lại một lần nữa mở ra...

BỘP___

"Ah!!?"Ishtar đau đớn kêu. Vì sao a? Vì sao cánh cửa lại mở ra khi y đi tới chứ? Ôi, mũi của y a~Tên nào làm? Ta liều với kẻ đó.

"Ishtar? A, ngươi có sao không? Sao mũi lại chảy nhiều máu như vậy" Người mở cửa nhìn thấy Ishtar ôm mũi chảy máu đang ngồi dưới đất liền hốt hoảng hỏi 

"Ngươi..."Ishtar trợn mắt nhìn người trước mặt. Nhìn Marik không ngừng hỏi, tay hắn còn lau đi vết máu trên mặt cậu

"Ishtar sao ngươi lại ra nông nỗi này?"Marik lo lắng hỏi

-Còn không do ngươi sao?-Đây là tiếng lòng của các cậu

"..."Ishtar mắt long lanh nhìn Marik. Hắn quan tâm y a. Vui quá đi~

"Hừm, các cậu, không còn "sớm" nữa. Mau về ăn cơm!"Yugi lên tiếng. Các cậu chạy đi không quên mang đi Ishtar đang chìm trong mộng.

Vù___

Rời đi để lại cho Marik ngớ người

... ... ... ... ... 

Lang thang trên hành lang cung điện. Yugi chán nản nhìn trời, cậu cùng ba người còn lại đã lạc nhau. Nhìn xung quanh cung điện không một bóng người, yugi suy sụp, không có người ở đây để hỏi cậu trở về kiểu gì a?

Ring ring~

"Oa?"TIếng chuông kì lạ vang lên, yugi giật mình quay đầu lại. Trước mắt cậu là một tòa cung điện. Không đúng, đây là thần điện a.

Tò mò bước vào thần điện.

Yugi nhìn thần điện vàng chói lóa trước mặt...

"BÌnh tĩnh, mình không thể cứ thấy mấy cái này mà điên được..."Yugi nhủ thầm. Sau một phút khắc chế "căn bệnh" của mình. Yugi bắt đầu tham quan thần điện

Đây là lần thứ hai cậu qua đây, lần đầu chỉ là đi qua cũng không để ý nhiều. Cậu nhớ rõ ràng, trong này có một lão nhân a.

"Lạ thật! Là thần điện sao mà chẳng có ai trông coi vậy?"Đi xung quanh thần điện, yugi không thấy một bóng người, thậm chí là một bóng ma còn không thấy. Bộ không sợ kẻ nào xâm nhập sao.

Viu~~~

"Kì quái!"Nghi hoặc nhìn xung quanh. Yugi cảm nhận được từng đạo quỷ dị lan tỏa khắp phòng. 

Vàng chóe thần điện chưa đầy một nốt nhạc liền biến đổi. Bức tường trở lên đen xì, có lốm đốm mấy viên ngọc màu đỏ. GIữa viên ngọc còn có mấy kí tự kì lạ.

"A...a choo~"

Yugi hắt xì một tiếng, không biết từ chỗ nào mà yugi cảm thấy gió rét từ đâu thổi ra. Lạnh cắt da cắt thịt.

Đây là bẫy..hay là nguyền rủa a?

Yugi trợn mắt nhìn kì quái địa phương trước mặt.

Môi nhếch lên.

Yugi chán nản khóc ròng.

Giờ cậu hiểu cái thần điện này không có ai rồi. Có cái này không ai dám bước vào là đúng rồi. 

Yugi thử sử dụng teleport nhưng không được. Cậu sử dụng tất cả những gì cậu có thể làm nhưng vẫn không thoát ra được "căn phòng"đen thùi lùi này.

Từng đạo gió không ngừng hướng cậu đánh tới tấp. Yugi bắt buộc tụ tập nguyên tố tạo thành lá chắn bao bọc cơ thể. Nhưng xem ra không giữ được lâu

Cậu phải làm sao a??? 

... ... ... ... ... 

Xk[Yugioh](Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ