-----------------------
"Các cậu, tớ có điều này muốn hỏi."Yugi sau khi tập hợp đủ mọi người, nghiêm túc nói.
"Yugi, cậu đâu thể tập hợp chúng ta vào nửa đêm như thế này được. Con tớ nó đòi tự tử tối nay nếu tớ không ngủ chung với nó. Phải khó lắm mới trốn được ra đây đó!" Joey cằn nhằn, than thở.
"Joey, chuyện lần này rất quan trọng, các cậu chỉ được quyết định một lần thôi."Ishtar khoanh tay tựa lưng vào tường, nói.
"Vậy, có chuyện gì?" Ryou nhìn các bạn, hỏi.
"Các cậu nhớ, chúng ta là xuyên không tới đây phải không?" Yugi híp mắt, nói.
". . .Ừm, sao vậy?" Joey và Ryou gật đầu, hỏi.
"Tớ và Ishtar đã tìm thấy cách trở về." Yugi cười nhạt, nói ra tin tức.
"Chúng ta thực sự có thể trở về!!?" Joey kinh ngạc hô.
"Đúng, nhưng mà. . ." Ishtar đáp, cậu cúi mặt, lấp lửng câu nói.
"Các cậu chịu được khi rời bỏ mọi thứ ở nơi này để trở về chứ?" Thấy Ishtar có vẻ không định nói nốt vế sau, Yugi đành nói.
". . ." Không gian bỗng chốc trở lên im lặng, không ai lên tiếng. Yugi thở dài, nói.
"Ba ngày sau tớ muốn có câu trả lời của các cậu, đêm đó cũng là cơ hội cuối cùng chúng ta có thể trở về thế kỉ 21." Yugi buông một câu rồi rời đi, y phải về sớm, nếu không tên chồng mất nết kia lại cùng con trai lườm nhau.
"Ishtar, cậu lựa chọn chưa?"Joey nhìn Yugi đi xa dần, hỏi.
"Quyết định rồi."Ishtar thẳng thắn nói, cậu ở một nụ cười nhạt với hai người kia.
"Cậu lựa chọn gì?" Ryou nhăn mày, hỏi.
"Ah, cái đó hả? Tớ...ba ngày sau các cậu sẽ biết." Ishtar cười khổ, sau đó xoay người rời đi.
"Các cậu hãy lựa chọn chính xác, tớ không muốn nhìn thấy sự hối hận trên khuôn mặt các cậu. Chỉ có một lần duy nhất thôi đó."
Và thế là còn lại hai người, Ryou nhìn Joey, Joey nhìn Ryou. Sau đó, hai người thở dài, quay về cung điện của mình.
Ở nơi khác.
"Yugi! Cậu chắc chứ?" Ishtar rõ ràng vừa đi trên con đường trở về cung điện của mình nay lại xuất hiện ngay trước cửa phòng của Yugi.
"Chắc cái gì?" Yugi mỉm cười hỏi lại.
"Về lựa chọn của cậu."
"Sao cậu biết tớ lựa chọn cái gì?"
"Ớ? Thế cậu chọn cái nào?" Ishtar hỏi.
"Tớ..." Yugi cúi đầu, ánh mắt tím nhuốm một màu đen.
--------------------------------------
Ryou nhẹ nhàng mở cửa, ánh mắt bắn ề phía hai thân ảnh trên giường. Cậu buồn thiu từ từ bước lại gần.
Bakura đang ngủ, tay ôm lấy đứa con của họ.
Có vẻ như phát hiện mình bị nhìn, hắn nhập nhèm mở mắt. Thấy người đứng cạnh giường là Ryou, liền nhanh chóng kéo cậu vào lòng.
"Ryou." Hắn nhẹ nhàng gọi.
"Ừ." Ryou dịu dàng trả lời, tay xoa xoa mái tóc dài của ai đó.
"Ryou, hứa với ta một việc được không?" Bakura dụi đầu vào vai cậu, nỉ non.
"Ừ." Ryou ừ một tiếng.
"Làm ơn, đừng bỏ rơi ta và con. . ."
-------------------------------
Joey vừa trở về phòng, đối diện cậu là khuôn mặt tiều tuỵ của Seth. Cậu lo lắng lại gần hỏi.
"Seth, ngươi làm sao vậy? Trong người thấy không khoẻ sao?"
"Katsuya..." Seth mặt tái nhợt nhìn cậu, thấy cậu lại gần mình liền nhanh chóng ôm lấy cậu.
"Seth?" Joey ngạc nhiên, lại cảm thấy có chút khó thở. Cậu vỗ về tấm lưng của Seth, nói.
"Ngươi ôm ta chặt quá, khó thở. Có chuyện gì khiến ngươi hốt hoảng như vậy?"
"Isis nói, ngươi sẽ rời xa ta và con. Ngươi sẽ không, đúng không? Katsuya." Seth ánh mắt hy vọng, trông mong nhìn cậu.
Joey cảm thấy khó xử, cậu buồn bã không biết làm sao.
"Seth, ta không phải người ở thời đại này." Joey cúi gằm mặt, thì thào.
"Ta biết! Ta không quan tâm điều đó! Trả lời ta, Katsuya, ngươi sẽ không rời bỏ ta đúng không!?" Seth điên tiết hét lên, giữ chặt khuôn mặt của Joey.
"Ta. . ."
-------------------
Ba ngày sau.
"Hey! Ở đây!" Ishtar vẫy tay gọi Joey và Ryou.
"Vậy, lựa chọn của các cậu là gì?" Yugi hỏi.
"Tớ ở lại." Joey ánh mắt kiên quyết nói.
"Tớ cũng vậy." Ryou nói.
"Heh~~~ Yugi, làm sao đây?" Ishtar cười ẩn ý.
"Tớ ở lại. Tớ không thể bỏ chồng con mà trở về đó được."
"Haizz, hết cách." Yugi thở dài, hiện tại họ đang ở thần điện Osiris, chỉ vài phút nữa thôi. Họ có thể trở về thế kỉ 21.
"Cái gì cũng có cái giá của nó, chúng ta không trở về, một traong các năng lực của chúng ta sẽ bị mất đi. Các cậu đồng ý?"
"Tớ bỏ tốc độ."
"Tớ bỏ âm thanh."
"Tớ bỏ điện."
"Ok, tớ bỏ Teleport." Yugi vỗ vỗ tay.
"Được rồi, hiện tại các cậu có thể về với chồng con của mình."
"Heh!!?"
Bốn người họ tiếp tục ở lại cổ Ai Cập, và mất đi một trong các năng lực mà họ có.
Từ đó về sau, bốn cặp đôi sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.