Nhìn cánh rừng gần như biến thành tro, Ishtar ngẫm nghĩ, nói với các bạn.
"Cái này có được coi như là phạm pháp không?"
"Theo như tớ biết, Ai Cập không có luật là không cho đốt rừng." Ryou nói.
"Họ chỉ có luật là không cho đốt ốc đảo thôi."Joey vỗ mấy con sư tử bị thu phục đằng sau.
". . ."Yugi nhìn khu rừng sơ sác."Joey, lần này hơi mạnh tay đó nha."
Y giơ tay lên, khu rừng bỗng nhiên thay đổi. Rõ ràng đã bị Joey đốt trụi xong nay lại trở về ban đầu.
"Yugi, năng lực của cậu đúng thật tiện lợi!"
Buổi chiều hôm đó, các "tân nương" cưỡi sư tử trở về với cơ thể không chút xây xước gì. Và đằng sau họ là những chú sư tử ngoan ngoãn đi theo sau.
Mọi người: . . .
Atem: . . .Ta biết vương phi của ta lợi hại mà.
Seth: . . .Vợ ơi, em uy vũ quá đi à~~~
Bakura: . . .
Marik: . . .
Được rồi hai người trên do sốc quá không nói được lời nào, ban đầu họ còn lo lắng cho vợ mình có nguy hiểm gì không.
Nhưng xem ra là họ lo thừa rồi. Nguy hiểm gì có thể xảy ra với các tân nương chứ.
"Chồng ơi~~~"Ishtar nhảy khỏi lưng sư tử, chạy như bay tới chỗ Marik, nhào vào lòng y.
Marik máy móc ôm lấy vợ mình, giơ tay xoa tóc Ishtar vài cái.
"Biến thá. . .Seth!"Jonouchi nhanh chóng sửa câu, hí hửng ôm chầm lấy Seth. Seth đương nhiên vui vẻ ôm lại. Nhưng trong lòng Seth lại đang khóc ròng.
Vợ à, em vừa định nói là tôi là biến thái phải không?
Hức hức hức!
Sao em lại nghĩ tôi như vậy. . .?
Bên Ryou thì điềm nhiên lại gần Bakura, ánh mắt thản nhiên nhìn.
"Ngươi không định nói gì sao?"Ryou"nữ hoàng" khoanh tay nói.
"Có có có a. . .Mừng vợ trở về!"Bakura đuôi sau ve vẩy, run rẩy ôm lấy Ryou, còn hôn lên trán cậu ấy một cái.
"Tốt lắm."Ryou vỗ vỗ lưng, cười hạnh phúc."Thật ngoan ngoãn a."
Yugi cười ngượng nhìn đám bạn đều hạnh phúc bên người yêu, chợt nhớ tới cái gì, y quay ra nhìn Atem.
"Atem a. . ."Giơ tay. Ánh mắt tím long lanh đáng yêu nhìn hắn.
Vút!!!
Một cơn gió thổi vút qua, Atem nhanh như cắt lao vào lòng Yugi, dụi dụi.
"Vương phi của ta a~~~"Giọng nói thỏa mãn của ai đó vang lên. Còn không ý tứ tiếp tục dụi dụi vào ngực Yugi như một đứa trẻ làm nũng với mẹ.
"Nhớ ngươi quá à. . ."
Chúng quần thần đen mặt, đại tế ti vuốt mặt chán nản.
Pharaoh-sama! Ngài có biết ngài khiến chúng ta cảm thấy rất mất mặt có được hay không?
Mahad lẳng lặng nhìn trời.
Pharaoh uy vũ, oai phong của người nay còn đâu?
"Được rồi! Nghi lễ đã hoàn thành! Người đâu! Mở tiệc!!"