Chương 17

1K 72 8
                                    

Để giải tỏa nỗi buông cho yugi, cả nhóm sẽ đi chơi tại kinh thành.

Nhờ vào phép dịch chuyển của yugi nên cả nhóm ra ngoài thành dễ dàng.

Nhìn đông người đông đúc, joey cao hứng.

" này các cậu, chúng ta chia nhau đi chơi đi, đến trưa tụ tập ở chỗ quán ăn cũ nha"

Cứ thế, các cậu mỗi người một nơi. Yugi lang thang đi giữa chốn đông người, có lẽ vì quá bắt mắt nên ai ai cũng nhìn cậu. Cậu để ý, từ lúc tách nhóm Joey cậu đang bị theo dõi.

Yugi nhìn xung quanh, hướng tới một cửa hàng mua một chiếc áo choàng và tiếp tục hành trình tìm thú vui của mình.

Yugi đi được một đoạn nhỏ thì tay bị một người lạ nắm lấy, cậu ngước nhìn tên đó. Tên đó là đàn ông, nhìn qua khoảng hơn 40 tuổi...Cao hơn cậu...2 cái đầu...?

Yugi trong lòng không ngừng ai oán. VÌ sao cậu chỉ cao tới 1m6, bây giờ bao tuổi rồi mà chiều cao vẫn không tăng trưởng. Cậu hàng ngày ăn thức ăn tăng chiều cao đều đều thế nhưng, tăng một milimet không có. Cứ như vậy thế này chiều cao. Vài năm rồi a!!!

Nhưng bây giờ nghĩ chuyện này làm gì, quan trọng là tên này là tên nào. Bộ thấy cậu đẹp là định bắt quàng làm họ à?

"Ngươi mà la lên, ta sẽ đâm chết ngươi..."Tên kia đe dọa. Yugi dưới lớp áo choàng trợn mắt. Hóa ra kẻ theo dõi mình là tên này. Mà, muốn đâm cậu sao? Tên này nghĩ mình thọ quá sao. Yugi chưa hành là may rồi mà còn tìm đến tận cửa. Xui cho hắn, cậu vừa trải qua chuyện không tốt đẹp gì. Hiện đang cần giải tỏa.

Yugi im lặng mặc kệ tên trước mặt kéo tới kéo lui đi đâu đó. Bỗng, bụng Yugi réo lên. Yugi ôm lấy bụng, nói với kẻ không biết tên kia.

"Gì đó này, ta đói!"

"Im ngay!"

"Ngươi không mua cho ta thức ăn ta sẽ gào lên nói cho mọi người là..."Giọng yugi to dần lên, tên kia nhanh chóng bịt miệng cậu lại. Tức giận hừ lạnh một cái rồi dẫn Yugi vào một nhà hàng

Yugi cầm lấy chiếc bánh nóng hổi từ bác bán hàng đưa tới. Nhẹ nhàng cắn một miếng. Ân, không tệ.

Nhưng, ăn kiểu gì khi tên này cứ nắm tay cậu. Bộ yêu hả? Yugi nhìn tay mình, làn da trắng nõn hiện giờ nổi bật vài vết đỏ tím, thật không dám nhìn.

Làn da mịn màng đẹp đẽ của cậu...

Mắt Yugi đỏ lên, nhất định ăn xong phải hành tên này một trận ra trò. Không...

Yugi nở một nụ cười lạnh. Chơi một mình thì còn gì vui, phải dụ tên này vào tròng. GỌi thêm mấy người còn lại nữa. Nhất định sẽ chơi thật vui.

Và cứ như kế hoạch mà làm, Yugi để im cho tên kia đưa cậu về hang ổ của hắn. Ở đâu đó tại sa mạc.

Đến khi đến nơi, Yugi vận dụng năng lực gọi mấy người còn lại. 

À mà, giờ Yugi biết tên đàn ông trước mặt này là ai rồi. Một tên buôn người xuyên quốc gia nổi tiếng_Hamba (đặt bừa)

Hamba ra lệnh mấy người nô lệ nhốt hắn vào một căn phòng. Một căn phòng...màu vàng. Nhưng nó không làm bằng vàng, chỉ là cái tường màu vàng thôi.

Không chỉ nhốt cậu vào trong này, còn trấn lột đồ của cậu nữa. Mọi thứ trên người bị lột hết sạch, bọn người kia ép cậu mặc một bộ đồ màu tím...rất thiếu vải. Trên xẻ 3 xẻ 4, dưới xẻ 5 xẻ 7. 

Tâm trạng hiện giờ của Yugi là...

"Thật muốn giết người!"

Biểu cảm trên mặt cậu thật không dám nhìn. Ánh mắt đầy sát khí. Từ khi sinh ra cậu chưa bao giờ gặp phải này tình huống mặc dù do cậu nhưng...

Xk[Yugioh](Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ