Chương này cực dài
Lúc trước hẹn chủ nhật tới bệnh viện tìm Vương Chân Chân kiểm tra thân thể, tối hôm qua nháo hơn nửa đêm nên buổi sáng hai người dậy sớm mà vẫn giùng giằng.
Lúc thường hai người đi làm, thời gian chuẩn bị đều không khác nhau mấy. Ngày hôm nay Mạnh Nhất Tông đã phun thơm quá thủy một hồi lâu, Nguyễn Tri Khiêm vẫn ở trong phòng.
Mạnh Nhất Tông dùng ngón tay thon dài gõ gõ mặt đồng hồ : "Tri Khiêm, đã xong chưa?"
"Chờ một lát nữa..." Âm thanh Nguyễn Tri Khiêm từ bên trong truyền đến, Mạnh Nhất Tông vừa định nói tiếp, lại nghe thấy Nguyễn Tri Khiêm nói : "Nếu không, nếu không ngày hôm nay em đi một mình thôi?"
"Làm sao thế này? Chúng ta không phải nói rồi à. Đương nhiên anh cùng đi với em a." Mạnh Nhất Tông nói xoay mở cửa phòng, bên trong Nguyễn Tri Khiêm kêu a một tiếng.
Mạnh Nhất Tông còn tưởng rằng cậu bị cái gì, nhanh chóng đẩy cửa đi vào, nhìn thấy cậu cũng ngây dại.
Nguyễn Tri Khiêm hôm nay mặc trang phục phụ nữ, một cái váy dài màu xám tro phối hợp với một cái áo dệt len màu vàng nhạt. Trên đầu đội bộ tóc giả đen dài, trước ngực cư nhiên còn có chút hơi nhô ra, đôi môi thì đỏ tươi. Mạnh Nhất Tông biết đến cậu không bôi son môi, là trời sinh đôi môi có màu sắc này. Nhìn thấy Mạnh Nhất Tông đẩy cửa đi vào, Nguyễn Tri Khiêm vô cùng sốt sắng mà cắn cắn môi dưới, lộ ra một chút thẹn thùng.
"Nhất Tông, đi bệnh viện kiểm tra phải mặc đồ con gái..." Như là sợ Mạnh Nhất Tông sinh khí, Nguyễn Tri Khiêm có chút thẹn thùng nhìn anh vài lần : "Đi khám phụ khoa phải là phụ nữ cho nên, cho nên em... anh không ghét bỏ, có được hay không?"
Mạnh Nhất Tông từ trong kinh diễm phục hồi tinh thần lại. Nguyễn Tri Khiêm giả trang như vầy nói là nữ sinh mới vừa lên đại học cũng được, dù anh sớm biết, Nguyễn Tri Khiêm lớn hơn anh hai tuổi.
"Khụ..." Mạnh Nhất Tông dùng nắm tay ngăn chặn đôi môi đang nói của cậu hắng giọng một cái : "Anh không chê, em làm anh cảm thấy anh đang dụ dỗ thanh thuần sinh viên đại thúc."
Nguyễn Tri Khiêm nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, chợt bật cười : "Mạnh thúc thúc, đợi lâu chưa !"
Rốt cục thu thập xong ra khỏi nhà trong lúc chờ thang máy Mạnh Nhất Tông thấy hình chiếu trong thang máy không khỏi đưa tay ra ôm eo Nguyễn Tri Khiêm. Cái mông của Nguyễn Tri Khiêm rất vểnh, mặc váy dài còn có thể hiển hiện ra đường cong êm dịu.
"Không nên sờ loạn!" Nguyễn Tri Khiêm cảm giác được tay Mạnh Nhất Tông tay từ hông mình hướng phía dưới sờ loạn, trong tiểu khu toàn người đến người đi, nên cậu nhanh chóng ngăn anh lại.
"Ai.. Tri Khiêm, anh cảm thấy anh căn bản không phải đồng tính luyến ái ..." Mạnh Nhất Tông khom người xuống, hạ thấp giọng ở bên tai Nguyễn Tri Khiêm nói : "Anh thấy em mặc trang phục này vẫn luôn cứng đến bây giờ."
Nguyễn Tri Khiêm xấu hổ lườm anh một cái, ánh mắt như có móc câu, Mạnh Nhất Tông giả ho khan hai tiếng, mới vừa muốn tiếp tục nói thì thang máy đã đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐAM MỸ CAO H - Bao dung bất hoàn mỹ
RandomTác giả : Đạm Như Thủy Người dịch : Thu Thủy Beta: Hà Thủy Thể Loại: Hiện đại, chính kịch, ngược tâm. Song tính, sinh tử, H văn. Ấm áp, ôn nhu công × chất phác si hán thụ Số chương: 18 + 4 phiên ngoại VĂN ÁN: Không quan trọng ý nghĩa chuyện cưới yê...