Chương 4: Mềm mại và cứng rắn (H)

7.1K 111 1
                                    

Nguyễn Tri Khiêm làm việc ở trường trung học chuyên nghiệp nên thực lực của cậu cũng không tệ, tiền lương phúc lợi cũng rất khả quan. Làm một thầy giáo mỹ thuật tiền lương cũng giống như các giáo viên khác hơn nữa công việc thoải mái hơn rất nhiều. Văn phòng giáo viên đều ở trong một tầng lầu, cho nên chỉ cần rảnh rỗi cậu cũng thường giúp đỡ các giáo viên dạy những khoa khác làm vài việc, ngoại trừ cô giáo Tiếu.

Cô Tiếu tên là Tiếu Thục Cầm năm nay đã là năm thứ 15 cô dạy ở trong trường này. Cô là giáo viên dạy toán học đồng thời cũng là giáo viên chủ nhiệm, đại đa số học sinh đối với cô vừa run vừa sợ.

Bởi vì cô vô cùng nghiêm khắc, lên lớp nói chuyện hay ngủ gật bị phạt đứng một tiết là chuyện thường như cơm bữa. Nguyễn Tri Khiêm nghe những giáo viên lâu năm nói, trước đây cô Tiếu cũng không phải như vậy. Cô và chồng kết hôn nhiều năm lại chưa có một mụn con, có thể nói là vợ chồng hai người sống nương tựa lẫn nhau. Nhưng từ khi chồng của cô qua đời, có lẽ vì trên đời này người mà yêu thương cô nhất đã biến mất nên cô cũng không còn giữ được ôn hòa.

Cũng không phải Nguyễn Tri Khiêm không biết điều hay làm gì cô Tiếu, nhưng cô Tiếu luôn nhằm vào Nguyễn Tri Khiêm. Không biết có phải cô cảm thấy Nguyễn Tri Khiêm không đủ kinh nghiệm dạy học chỉ là kiếm cơm. Nguyễn Tri Khiêm nói chuyện cùng cô trên căn bản chỉ có thể nhận vài âm tiết ừ,à, nếu không thì cũng là giọng nói có phần trào phúng. Đa số thời điểm Nguyễn Tri Khiêm cũng không biết cô nói thật hay là nói mát, chủ động đi giúp cô trực ban, sửa bài tập, cũng chỉ nhận một tiếng cự tuyệt. Lâu dần, Nguyễn Tri Khiêm cũng không chủ động đi giúp cô nữa.

Hôm nay Nguyễn Tri Khiêm tiết đầu không có lớp nên lúc cậu tới trường học đa số giáo viên đã đi lên lớp dạy. Giáo viên trong phòng không nhiều, thêm vào cậu chỉ có năm người. Cậu đi dạo một vòng phát hiện không có chuyện làm, liền lắc lư đi đến phòng học xem có cái gì cần thiết để cậu giúp một tay.

"Tiểu Nguyễn!" Một nữ giáo viên tuổi còn trẻ gọi cậu lại: "Cô Tiếu vừa nãy đi dạy quên đem bảng kết quả thi học tập của tháng này, ngày hôm qua nghe cô bảo hôm nay muốn đánh giá kết quả học tập của học sinh anh giúp em mang qua đi."

Nguyễn Tri Khiêm nghe thấy là cô Tiếu trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng.

Cô Tiếu dạy toán lớp 12, thi tuần, thi tháng, các loại thi bọn học sinh đã tập mãi thành quen, Nguyễn Tri Khiêm còn chưa đi đến cửa lớp đã nghe thấy giọng nói của cô. Cậu đi tới phía sau cánh cửa nhìn vào bên trong thấy có mấy học sinh đang đứng ủ rũ cúi đầu bị cô lần lượt dạy bảo.

"Lớp chúng ta là lớp trọng điểm! Tuy rằng cô không mang bảng kết quả học tập đến nhưng mấy người các em lên lớp chỉ biết châu đầu ghé tai nói chuyện, lúc thi thành tích như thế nào cô còn không biết sao? Kéo thấp trình độ lớp chúng ta!" Cô Tiếu đứng ở trên bục giảng, cao cao tại thượng mà nói.

Nguyễn Tri Khiêm nhận ra bên trong có một nam học sinh tên là Ngô Phàm, cậu cúi đầu nhìn bảng kết quả học tập biết được em học sinh này đứng thứ ba. Cậu biết học sinh ở lớp trọng điểm áp lực lớn vô cùng, kỳ thực trình độ các học sinh cách biệt không xa, nên mỗi lần khảo thí kết quả có thay đổi là chuyện bình thường. Nghe thấy cô Tiếu có loại ngôn luận nhói tai này Nguyễn Tri Khiêm vẫn không nhịn được cau mày.

ĐAM MỸ CAO H - Bao dung bất hoàn mỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ