Mùa hè năm ấy, Ahn Hyungseob cùng với gia đình có một chuyến đi về Busan viếng thăm họ hàng xa. Được đi du lịch cùng với gia đình khiến Ahn Hyungseob cảm thấy rất thích thú, vì đối với một gia đình luôn bận rộn với công việc như gia đình cậu thì một chuyến đi cùng với nhau thực sự rất ý nghĩa.
Ahn Hyungseob, 19 tuổi, độ tuổi thật xinh đẹp, đẹp như là Ahn Hyungseob vậy. Đến Busan, cậu luôn vẽ ra cho mình những kế hoạch vui chơi cho bản thân vào từng ngày, nhưng chỉ là một mình cậu thôi. Vì sao lại thế? Chỉ vì cậu không muốn làm phiền đến gia đình cậu. Ahn Hyungseob nghĩ, với những người luôn bận rộn với công việc như ba và mẹ cậu, thì thời gian này là thời gian thích hợp cho việc nghỉ ngơi. Còn đối với cậu, đối với cậu trai trẻ 19 tuổi, độ tuổi để khám phá, để sống hết mình nên cậu luôn tìm cách tận hưởng từng phút từng giây tại nơi đây. Cũng không quá xa lạ, dù sao đây cũng là nhà họ hàng, cũng không phải là chưa từng lần nào đến đây.
Ở Busan được vài tuần, Ahn Hyungseob cũng đã phát hiện ra nhiều điều mới lạ ở đây. Chẳng hạn như hôm nay, khi Ahn Hyungseob đang thả bộ trên những khung đường, Ahn Hyungseob nhìn thấy một con sông, không lớn lắm, trên đoạn đường dẫn về nhà họ hàng cậu. Thực ra, Ahn Hyungseob đã từng đi ngang qua đây vài lần rồi khi cậu kết thúc một ngày vui chơi của mình và đi về nhà họ hàng. Nhưng lần này thật lạ, không rõ là vì sao, nhưng Ahn Hyungseob quyết định đi đến chỗ con sông ấy.
"Đẹp quá"
Đó là những gì Ahn Hyungseob nghĩ ngay đến. Những tia nắng của ánh mặt trời chiều đang chiếu rọi xuống con sông kia, óng ánh màu vàng nhìn thật hòa hợp với khung cảnh xanh mát của cỏ cây ven đường, tạo nên một bức tranh về buổi ban chiều thật bình yên trong mắt Ahn Hyungseob. Ngồi xuống đám cỏ mọc dọc bờ sông, Ahn Hyungseob chợt nghĩ đến chuyện thi vào trường Đại học Nghệ Thuật Chugye. Ahn Hyungseob rất thích vẽ, hội họa chính là tài năng của cậu ấy, có lẽ vì đam mê với hội họa, nên mới thứ trong mắt Ahn Hyungseob đều như một bức tranh nghệ thuật. Ahn Hyungseob nghĩ đến ngày mình nhận được giấy báo nhập học của trường Chugye, cậu sẽ như thế nào, nghĩ đến sẽ phải cố gắng ra sao để vào được đấy, và nghĩ thêm hàng trăm thứ khác nữa. Bỗng mặt sông đang êm ả trôi chợt có vài chuyển động nhỏ, đó là chuyển động do có vật được ném xuống, có người đang ném mấy viên đá nhỏ trên bờ xuống sông. Ahn Hyungseob ngó quanh, tìm kiếm người đang ném đá ấy.
"Tìm thấy rồi"
Ahn Hyungseob bỗng đứng dậy, tiến về chỗ người ấy. Ahn Hyungseob chợt ngây người ra, ngây người vì người này trông giống với cậu nam sinh nổi tiếng trong trường cấp ba của cậu. Cậu nam sinh đó được các bạn nữ trong trường thích lắm, suốt ngày chỉ toàn bàn tán về cậu nam sinh đó thôi, nhưng bất chợt quá, Ahn Hyungseob nhớ không ra tên cậu nam sinh đó, không nhớ cũng phải thôi, vì Ahn Hyungseob không cùng lớp với cậu nam sinh đó, cũng không có thân thiết gì, còn mặt cậu nam sinh đó thì trưa nào cũng thấy ngay ngoài sân trường, trong khi các lớp tranh thủ giờ nghỉ trưa mà ăn uống, nghỉ ngơi, thì cậu nam sinh đó cùng đám bạn kéo nhau ra sân, khi thì bóng rổ, khi thì đá bóng, đám con gái thì thi nhau hò reo.
- Nhìn lâu như vậy, tôi có nên tính phí với cậu không đây?
Mãi mê với dòng suy nghĩ của bản thân, mà Ahn Hyungseob không biết rằng mình đã đứng đấy, ngây người ra nhìn chằm chằ người trước mặt từ lúc nào không hay biết. Đến khi người đó cất tiếng nói, cái tông giọng trầm tĩnh đó như kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ, quay về với thực tại.
YOU ARE READING
[WooSeob/JinSeob] Always.
FanfictionTác giả: Ryoo "Always" được viết dựa theo suy nghĩ của Ryoo về Park Woojin và Ahn Hyungseob cùng với các nhân vật khác. Hi vọng mọi người sẽ thích và quan tâm đến "Always" <3~