Chương 11

273 30 8
                                    

Park Woojin nhắc đến cảnh hôn liền khiến cho Ahn Hyungseob ngay lập tức đỏ mặt xấu hổ khi nhớ đến những suy nghĩ linh tinh của cậu khi nãy, không khỏi khiến nhịp đập tim lại đập nhanh hơn. Ahn Hyungseob cứ thế mà im lặng nhìn Park Woojin, mắt mở to long lanh chớp chờ đợi sự phản hồi từ Park Woojin. Park Woojin mắt nhìn thấy người yêu bé nhỏ im lặng mà nhìn hắn, khiến tay chân hắn không khỏi lúng túng cả lên, nhưng hắn vẫn phải ép bản thân phải thật bình tĩnh, không được hồi hộp, hồi hộp là hỏng chuyện hết.

Park Woojin im lặng ngồi nhìn lấy Ahn Hyungseob đối diện, bất chợt hắn đẩy cả người về phía Ahn Hyungseob, mặt kề sát mặt với Ahn Hyungseob. Gần quá đi. Gần đến mức Ahn Hyungseob có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Park Woojin đang ở ngay trước mặt mình. Hơi thở ấy tưởng chừng như rất điềm tĩnh như thật ra cũng đang hối hả không kém ai. Ahn Hyungseob khẽ giật mình, cả cơ thể cậu căng cứng hết lên khi đột nhiên khuôn mặt của Park Woojin phóng to trước tầm mắt cậu, khiến cậu lúng túng, không biết phải làm sao thì mới đúng đây.

- Hyungseob...

Park Woojin khẽ cất tiếng gọi tên cậu, tôn giọng hắn trầm ấm, đầy nam tính cuốn hút nay lại đang nhẹ nhàng bật ra tên của cậu, làm cho cậu không khỏi căng thẳng cả mọi giây thần kinh trên người.

- Hyungseob... Cậu bị rụng lông mi này. Mau cầm lấy mà ước đi này.

Ahn Hyungseob đang căng thẳng chờ đợi hành động tiếp theo của Park Woojin nhưng lại không thể ngờ được rằng người yêu cậu giờ đây lại đang cầm sợi lông mi cong dài của cậu trên đầu ngón tay, rồi lại nhẹ nhàng đặt nó vào bàn tay cậu và kêu cậu ước.

"Park Woojin, cậu là đang đùa với mình đúng không?" - Ahn Hyungseob đã mong chờ đến thế mà Park Woojin lại hành động không như những gì mà cậu nghĩ. Đưa mắt khó hiểu nhìn người trước mắt, bù lại Park Woojin đang mắt mở tròn chớp chớp nhìn cậu, cái đầu lắm tóc ấy lắc lắc trước mặt cậu rồi lại cười lộ cả răng khểnh ra. Park Woojin đáng ghét, này là đang trả thù chuyện ban nãy đây mà.

- Dỗi gì chứ, càng dỗi thì càng đáng yêu mà thôi - Park Woojin cười hì hì, đưa tay luồn vào mái tóc mềm mại của cậu mà nhẹ nhàng vuốt ve, yêu thương.

- Mình về thôi, không thôi mẹ Ahn lại lo lắng.

Nói rồi Park Woojin lẫn Ahn Hyungseob lại cùng nhau trên chiếc xe đạp ấy mà chạy ngược về nhà cậu. Ahn Hyungseob lại như thế, tựa đầu lên lưng Park Woojn, tay xinh xắn lần này lại chủ động đưa lên nắm hờ lấy vạt áo của hắn. Cậu đây là đang muốn ôm, nhưng mà ngượng quá nên chỉ dám nắm hờ vạt áo thế thôi. Nhưng dù chỉ là nắm hờ thế thôi, cũng khiến cho cái người nào đó đang hăng say đạp xe càng thêm vui vẻ, vừa đạp xe vừa ngân nga vài câu hát vu vơ. Chạy được một quãng xa, Park Woojin chợt dừng xe lại bên dưới mái hiên của một cửa hàng để đóng cửa do hết giờ làm việc, hành động này không khỏi khiến Ahn Hyungseob ngạc nhiên khó hiểu.

- Trời sắp mưa rồi, trú mưa một lát rồi về.

Ahn Hyungseob đưa mắt ngó nghiêng, kì lạ, rõ ràng là trời đang gió mát thế mà, mưa ở đâu thế nhỉ?

- Mình đâu có thấy mưa.

Park Woojin đặt nhẹ cánh tay lên vai Ahn Hyungseob, kéo cậu sát lại vào trong hiên, tay còn lại hướng dẫn cho cậu nhìn xem xem làm sao mà Park Woojin biết được trời sắp mưa.

[WooSeob/JinSeob] Always.Where stories live. Discover now