Chương 2

357 37 3
                                    

Từ ngày chính thức nhập học cũng như chuyển sang lớp mới, Ahn Hungseob bỗng dưng được nhiều bạn nữ trong trường chú ý đến nhiều hơn. Ahn Hyungseob ngây ngô cứ nghĩ rằng mình cũng có sức hấp dẫn đến các bạn nữ nên mới được nhận thật nhiều thư, nhiều bánh ngọt, kẹo socola... Nhưng mà, tất cả đều không như Ahn Hyungseob nghĩ.

- Ahn Hyungseob này, cậu là bạn thân của Park Woojin đúng không? Cậu giúp mình chuyển thư cho cậu ấy nhé, chính tay mình đưa thì cậu ấy không nhận đâu. Mình biết Ahn Hyungseob là người tốt mà, nên cậu sẽ giúp mình phải không nào?

- Bạn học Ahn, nể tình năm học trước đây lớp cậu và lớp tớ được xếp cạnh nhau, đấy cũng là có duyên đi. Vì chúng ta từng có duyên với nhau, bạn học Ahn giúp mình đưa hộp socola này cho Park Woojin nha.

- Tiền bối Ahn tốt bụng, em biết tiền bối vẽ rất đẹp, lại còn nhiệt tình giúp đỡ người khác nữa. Em từ một đứa có năng lực vẽ ở mức trung bình tiến bộ trở nên khá hơn đều là nhờ tiền bối cả. Tối qua, em đã tự tay nướng lấy phần bánh quy này, em mong tiền bối sẽ thích. Túi màu hồng này là của tiền bối, còn túi màu xanh dương, tiền bối đưa cho tiền bối Park Woojin giúp em nhé. Em đặt hết cả tấm lòng của mình vào những chiếc bánh quy này đấy

Bàn học của Ahn Hyungseob cũng đã trở thành một địa điểm chuyển phát nhanh những món quà của các bạn nữ đến cho Park Woojin, mà người chuyển phát nhanh không ai khác chính là Ahn Hyungseob đây. Những hộp sữa, chai nước giải khát được đặt trên bàn học của Ahn Hyungseob, ngoại trừ các chai nước do chính cậu mua thì còn lại đều được đính kèm những tờ giấy note, đủ màu, đủ kiểu dáng cùng với những dòng nhắn cùng một nội dung là "xin hãy giúp tớ chuyển nó đến cho Park Woojin"

Ahn Hyungseob cảm thấy thật đáng thương mà, từ khi nào mà cậu lại trở thành nơi đón nhận tình yêu của các bạn nữ rồi chuyển phát lại cho Park Woojin chứ. Nhưng mà, Ahn Hyungseob cũng không nỡ từ chối giúp đỡ các bạn ấy, có lần cậu đã thử từ chối giúp một hậu bối, ngay lập tức hậu bối ấy mắt liền long lanh đọng nước. Ahn Hyungseob liền cảm thấy không nỡ, cũng không muốn thấy con gái khóc nên đành phải chấp nhận. Còn về cái tên Park Woojin kia, mỗi lần Ahn Hyungseob mang tình yêu của các bạn nữ đến chuyển phát cho hắn. Kéo ghế trống bên cạnh Park Woojin ngồi xuống, Park Woojin nhìn thấy thức ăn cùng nước uống trên bàn, lại nhìn đến gương mặt cau có của cậu thì hắn cũng biết từ đâu mà có được những thứ này, hắn biết cả chứ, nhưng vẫn lưu manh trêu chọc Ahn Hyungseob.

- Hyungseob có thích tôi thì cũng không cần phải mua nhiều bánh kẹo cho tôi như vậy, tôi dùng không hết đâu.

Nhìn tên họ Park đó mỗi lần trêu cậu xong thì đều cười hề hề thích thú, rõ ràng là biết rõ là ai mua cho rồi mà vẫn còn trêu chọc cậu.

- Tất cả đều là của hội thiếu nữ say đắm Park Woojin nhờ mình chuyển cho cậu đấy. Mình không có nhiều tiền để mà mua chừng này bánh kẹo, nước uống cho Woojin đâu.

- Nếu Hyungseob thấy bị các bạn nữ ấy làm phiền thì có thể từ chối không giúp mà, hoặc là Hyungseob cứ lấy mà dùng, cậu cũng biết tôi không thích những thứ này mà.

- Làm sao mà từ chối được chứ, mấy bạn ấy đã có thành ý đến vậy rồi mà. Mình làm sao có thể giữ lấy mà dùng, này là tặng cho Woojin, cho Park Woojin chứ không phải Ahn Hyungseob.

[WooSeob/JinSeob] Always.Where stories live. Discover now