Có ai hiểu cảm giác có một người yêu vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi thì như thế nào không? Đó là chính là có cảm giác vừa tự hào hãnh diện nhưng cũng vừa thấy lo lắng, đề phòng với các vệ tinh khác xung quanh người yêu. Trước đây, Ahn Hyungseob chưa lần nào cảm thấy rằng bản thân cậu cần phải đề phòng với các vệ tinh xung quanh Park Woojin cả, cho đến một ngày đẹp trời, Park Woojin có một trận dance battle với các bạn trong câu lạc bộ nhảy của trường. Tính chất của trận dance battle ngày hôm đấy chỉ đơn giản là mọi người cùng giao lưu học hỏi với nhau là chính chứ chẳng phải là thi đấu gì cả đâu. Ahn Hyungseob, một cậu trai mới lớn, luôn tò mò với mọi điều mới mẻ, thú vị xung quanh nên đã cùng Park Woojin đến tham gia trận dance battle đó. Trước đây, Ahn Hyungseob đương nhiên biết người yêu của cậu cũng là một dancer trung học, cậu khi nghe thế thì vô cùng lấy làm ngưỡng mộ Park Woojin, nhưng sự ngưỡng mộ ấy chỉ dừng lại ở mức trung thôi, cho đến lần đấy, sự ngưỡng mộ của Ahn Hyungseob dành cho Park Woojin đã lên đến mức xuất sắc. Park Woojin thật đỉnh, cơ thể Park Woojin chuyển động liên tục, tay chân linh hoạt theo từng nhịp trong bài hát được phát lên ngẫu nhiên ấy. Ahn Hyungseob mắt mở to, miệng liên tục "WOW" lên mà cảm thán trước những chuyển động nhịp nhàng theo âm nhạc của Park Woojin. Park Woojin khi hòa mình vào những giai điệu sôi động của những beat nhạc ấy trở nên thật ... quyến rũ, lôi cuốn hết mọi ánh nhìn, có cả ánh nhìn của Ahn Hyungseob. Khi Park Woojin dùng những bước nhảy của hắn để tỏ tình một lần nữa với Ahn Hyungseob so với khi Park Woojin lại dùng chính những bước nhảy ấy để thi đấu, thực sự rất khác lạ. Những đường nét trên cơ thể Park Woojin mạnh mẽ chuyển động nhịp nhàng như chính những bước nhảy đầy máu lửa mà Park Woojin mang lại. Điểm mấu chốt ở đây chính là biểu cảm. Đúng vậy, là biểu cảm đầy cuốn hút, quyến rũ, tinh nghịch của Park Woojin. Trên sàn thi đấu ấy, Park Woojin dùng chính những biểu cảm gây chết người đấy của hắn, kết hợp với từng điệu nhảy đã tạo nên một bức tranh hoàn mỹ, lôi cuốn người xem đến không tài nào có thể dời mắt đi được. Park Woojin trên sàn thi đấu nhận ra ở bên dưới kia, Ahn Hyungseob vẫn đang say mê nhìn ngắm hắn đến ngơ ngẫn, miệng nhỏ xinh đẹp kia không ngừng "WOW" lên đầy thích thú, con ngươi đảo liên tục theo từng cử động của hắn, Park Woojin không ngần ngại mà hướng mắt đến nhìn Ahn Hyungseob, tinh nghịch mà nháy mắt với cậu khiến Ahn Hyungseob mãi ngây người kia giật mình, rồi lại ngượng ngùng gãi đầu. Ahn Hyungseob mọi khi đều rất đáng yêu nhưng khi ngượng ngùng lại còn đáng yêu hơn cả vạn lần, khiến Park Woojin càng thêm hào hứng hơn, cười tít cả mắt, răng khểnh độc quyền của lộ cả ra ngoài. Đám đông bên dưới không ngừng hò hét, gọi tên Park Woojin điên cuồng, đặc biệt là các bạn học nữ, nhìn đến Park Woojin đang tỏa sáng trên sàn đấu, người vừa nháy mắt với cậu hiện giờ đang vui vẻ mà thả tín hiệu khác cho các bạn nữ bên dưới. À thì ra đây là lí do mà các bạn học nữ mê đắm Park Woojin đến vậy. Park Woojin sau khi kết thúc màn thi đấu của mình thì đi vội về phía Ahn Hyungseob, có điều, Park Woojin đâu dễ dàng gì mà từng bước từng bước tiến tới chỗ Ahn Hyungseob, hội fan girl của hắn vây quanh, người đưa bánh người đưa nước, đưa khăn cho hắn, có cả những bạn học nữ xin chụp hình chung với Park Woojin. Là thần tượng trong lòng các bạn nữa, Park Woojin làm sao từ chối được, đành ở lại chung vui cùng mọi người một lát rồi mới lon ton tay ôm quà còn chân thì chạy về phía Ahn Hyungseob, đặt mông ngồi phịch xuống bên cạnh, vẻ mặt không khỏi phấn khởi, tò mò muốn biết xem cảm nhận của người yêu về phần trình diễn vừa rồi của mình.
YOU ARE READING
[WooSeob/JinSeob] Always.
FanfictionTác giả: Ryoo "Always" được viết dựa theo suy nghĩ của Ryoo về Park Woojin và Ahn Hyungseob cùng với các nhân vật khác. Hi vọng mọi người sẽ thích và quan tâm đến "Always" <3~