Chương 9

275 32 23
                                    

Một ngày nắng ấm cũng như mọi ngày trong năm, nhưng đối với cả Ahn Hyungseob và Park Woojin, cái nắng ấm kể từ ngày hôm ấy - cái ngày mà cả hai chính thức trở thành người yêu của nhau, đã trở nên khác hẳn đi so với mọi ngày, có lẽ là vì trong cuộc sống hằng ngày của họ lại tự dưng xuất hiện thêm một người bên cạnh mình. Chuyện tình cảm tuổi mới lớn, đối với mọi người thường rất đơn giản và dễ dàng, nhưng với một người chưa từng hẹn hò như Ahn Hyungseob hay Park Woojin thì nó lại không như vậy, tình này chính là tình đầu, không ồn ào náo nhiệt như bao cặp đôi ngoài kia mà lại rất nhẹ nhàng pha đôi chút ngượng ngùng của tuổi mới lớn.

Hôm nay, Park Woojin đặc biệt thức dậy từ rất sớm, vì sao ư? Là vì chiều nay Park Woojin đi hẹn hò với Ahn Hyungseob đấy, cậu trai Park Woojin là lần đầu biết yêu nên không khỏi cảm giác hồi hộp khi lần đầu đi hẹn hò với người yêu rồi. Bồn chồn cả đêm không ngủ, đến sáng lại không thể tài nào nướng thêm được giấc nào nữa, bèn ngồi dậy, giơ tay lấy điện thoại để gửi tin nhắn cho người yêu. Loay hoay cả buổi, không biết nên mở đầu như thế nào, cuối cùng Park Woojin cũng phải mất hơn 15 phút mới gửi đi được một tin nhắn đến cho Ahn Hyungseob.

"Hyungseob à, đã thức dậy chưa?"

Gửi đi được một tin nhắn, Park Woojin đột nhiên tự nhiên đỏ mặt, rồi lại ngã oạch xuống giường. Cảm giác khi làm bạn nhắn tin cho nhau với cảm giác khi làm người yêu nhắn tin cho nhau, Park Woojin cảm thấy kì lạ làm sao. Park Woojin nghĩ xem Ahn Hyungseob sẽ phản ứng ra sao khi thấy tin nhắn ấy của hắn, liệu có vừa đỏ mặt vừa cười với tin nhắn như hắn hiện giờ không. Ôi chao, nhắc đến Ahn Hyungseob, Park Woojin lại thấy nhớ Ahn Hyungseob rồi, liền mở mục thư viện xem ảnh của bạn nhỏ Ahn Hyungseob. Ahn Hyungseob trong mỗi bức ảnh lưu trong điện thoại của Park Woojin cũng đều rất xinh, rất đáng yêu, ngay cả lúc ngủ gật trong lớp bị Park Woojin chụp được cũng rất đáng yêu quá đi mất.

Ahn Hyungseob không có thói quen ngủ nướng, nên từ sáng sớm đã thức dậy mất rồi. Ahn Hyungseob cũng hồi hộp không kém gì Park Woojin, nghĩ đến buổi hẹn hò chiều nay với Park Woojin lại khiến tim nhỏ của Ahn Hyungseob đập loạn không thôi. Có phải là chưa từng đi chơi riêng lần nào đâu, nhưng sao lần này cảm giác lại kì lạ đến thế, Ahn Hyungseob hồi hộp mong đợi nhưng cũng có chút nào đó lo lắng không yên. Ahn Hyungseob vẫn còn đang phân vân, không biết nên mặc gì để gặp Park Woojin đây, đột nhiên Park Woojin bỗng gửi tin nhắn đến. Đọc thấy những từ ngữ hỏi thăm ấy, Ahn Hyungseob chợt ngượng ngùng mà đỏ mặt, liền nghĩ đến Park Woojin đang lười nhác nằm dài trên giường, tay thì gửi tin nhắn cho cậu còn người thì cứ năm im bất động ra đấy, khiến cho Ahn Hyungseob vừa nghĩ đến liền bật cười thành tiếng.

- Hyungseob à, con bị sốt à? Sao mặt mũi tự dưng lại đỏ lên hết thế kia?

Mẹ Ahn Hyungseob thấy con trai đang ngồi trên sô pha phía đối diện mình, mặt đỏ tận lên tai liền lo lắng, nhóc con nhà bà vì sự nghiệp học hành không thành của bản thân mà lúc nào cũng bắt ép bản thân phải cố gắng, siêng năng đến đổ bệnh vài lần. Không khỏi lo lắng, mẹ Ahn liền đặt tay mình lên trán cậu rồi lại so với trán mình mà kiểm tra nhiệt độ.

- Không có nóng, thế làm sao mà mặt mũi lại đỏ bừng lên thế này đây con trai của mẹ?

- Con không sao đâu, chắc là do thời tiết nóng quá đấy ạ.

[WooSeob/JinSeob] Always.Where stories live. Discover now