Ahn Hyungseob trong lòng cảm thấy không yên khi Park Jihoon bên cạnh cứ đôi lúc lại bật cười, lại thêm Park Woojin ngồi cuối lớp cứ đưa mắt nhìn lên phía bàn học của Ahn Hyungseob và Park Jihoon, vừa nhìn vừa suy nghĩ về điều gì đó rồi lại cúi mặt cười ngốc một mình.
- Jihoon này, cậu và Woojin làm sao đấy? Mình thấy hai người các cậu kì lạ lắm.
Có vẻ tình hình càng lúc càng không bình thường, Ahn Hyungseob quyết định trước khi nói chuyện với Park Woojin thì Ahn Hyungseob bắt Park Jihoon nói rõ cho cậu nghe, để làm chi, để cậu còn có bằng chứng mà đi đối chứng với Park Woojin kia đấy mà.
- Ý cậu là sao?
- Mình thấy hai người các cậu cứ lại ngồi được một lát thì lại tự mình bật cười, nhưng vậy chưa đủ kì lạ sao? Nói mình nghe đi, rốt cuộc là có chuyện gì sao?
"Ơ? Thằng chim sẻ kia không nói chuyện đó cho Hyungseob biết sao?" - Park Jihoon ngạc nhiên khi Ahn Hyungseob - người được Park Woojin chứng nhận là bạn thân, bây giờ lại không hề hay biết chuyện Park Woojin có lấy người trong mộng.
- Woojin nó không nói gì cho cậu nghe cả à?
Ahn Hyungseob suy nghĩ một lúc thì lại lắc lắc cái đầu, mắt thì mở to, ngơ ngác nhìn Park Jihoon.
- Hình như là không có....
- Ối ! Sao cái thằng đấy là không kể cho cậu nghe thế chứ! Mình còn tưởng cậu là người đầu tiên biết chuyện đấy.
- Nhưng rốt cuộc là chuyện gì thế? Cậu mau kể mình nghe đi mà.
Park Jihoon nghe đến Ahn Hyungseob nói rằng Park Woojin đã không kể gì cho Ahn Hyungseob thì mức độ ngạc nhiên từ mức 1 đã chuyển lên tận cấp 10 trong thang điểm ngạc nhiên của Park Jihoon. Thầm trách thằng bạn của mình vô tâm, chuyện vui của một đời người thế mà không kể cho Ahn Hyungseob nghe để cậu còn chung vui với cả bọn. Không sao, Park Woojin không kể thì để Park Jihoon kể thay cho hắn vậy, nếu như Ahn Hyungseob biết chuyện có khi lại còn vui mừng hơn là Park Jihoon và Joo Haknyeon nữa.
- Chuyện là Woojin nhà chúng ta đã chính thức có người trong mộng rồi đấy. Park Woojin cuối cùng cũng đã biết thương nhớ rồi.
- Là ai?
Tới đây, Ahn Hyungseob thấy tim mình lỡ mất một nhịp đập rồi.
- Mình cũng không rõ, nó không nói ra người ấy của nó là ai, giấu kín lắm cơ đấy. Woojin có vẻ như mê cái người này lắm, lúc nào cũng khen người ấy của nó nhỏ nhắn, trắng xinh, lại còn mềm mềm, thơm thơm, lại còn đối tốt với nó nữa. Ôi cái thằng này nguy hiểm thật đấy, con gái nhà người ta mà nó lại nói "mềm mềm, thơm thơm", chắc là đã cầm tay hay sờ má các thứ rồi, nhiều khi cũng đã bobo luôn không chừng.
-...
- Nếu theo mình, thì rất có thể là Kim Inyeon năm 2 lắm đây.
- Kim Inyeon là ai vậy?
- Em ấy là đội trưởng đội cổ vũ của trường chúng ta, tụi mình có gặp Inyeon vài lần ở sân tập bóng rổ. Lần trước khi tụi mình tham gia thi đấu cho trường thì có đội cổ vũ đi theo cổ vũ cho, lần đó cũng có nói chuyện, trao đổi với nhau, sau mùa giải thì đội bóng và đội cổ vũ cũng cùng đi chơi với nhau, nghe đâu là Inyeon có tình cảm Woojin, mà thằng này chắc là cũng thế rồi. Sau lần đó cả hai cũng thân thiết với nhau lắm. Mà Hyungseob biết không, mình phải công nhận là em ấy xinh thật ấy, người thì nhỏ nhắn lại còn trắng trắng xinh xinh, nhảy cũng rất đẹp nữa, thành tích học tập thì không có gì để chê luôn. Wow, người như vậy đúng là hiếm có thật đó, nếu thật là Kim Inyeon thì Woojin của chúng ta thật là hạnh phúc quá rồi còn gì.
![](https://img.wattpad.com/cover/114802364-288-k78479.jpg)
YOU ARE READING
[WooSeob/JinSeob] Always.
FanfictionTác giả: Ryoo "Always" được viết dựa theo suy nghĩ của Ryoo về Park Woojin và Ahn Hyungseob cùng với các nhân vật khác. Hi vọng mọi người sẽ thích và quan tâm đến "Always" <3~