Park Woojin hiện giờ rất rất muốn chửi bậy đi, nhưng vì Ahn Hyungseob từng nói với hắn rằng cậu không thích những người hay nói bậy nên Park Woojin đành phải kiềm chế, nén lại những câu chữ không mấy xinh đẹp vào trong lòng, mặt mày thì vẫn hậm hực. Chưa kể đến cái đám bạn hắn vẫn còn tâm trí cười đùa vui vẻ, ủng hộ việc Lee Euiwoong theo đuổi Ahn Hyungseob của hắn, cả cái tên nhà ở Jeju - Joo Haknyeon kia cũng có ý định tán tỉnh Ahn Hyungseob của hắn nữa chứ, thật là muốn lao vào đánh cho một trận cho tụi này tỉnh người ra.
- Quả thực là mọi người muốn em nói vậy ...
Lee Euiwoong lắc đầu thở dài "thiệt hết nói nỗi với mấy cái ông này mà". Lee Euiwoong có thích Ahn Hyungseob nhưng không đến mức muốn theo đuổi cậu, chưa kể nhìn thấy Ahn Hyungseob sửng sốt sau câu nói ấy như vậy, Lee Euiwoong cũng không muốn dọa cậu hay làm cậu sợ nữa. Đưa mắt nhìn quanh mọi người, thấy ai nấy đều đang trố mắt nhìn, chưa kể còn có tên mặt than đứng ngay cạnh Ahn Hyungseob cũng đang đen mặt nhìn chằm chằm lấy, Lee Euiwoong liền bật cười, giải thích.
- Em thấy mọi người có vẻ thích thú với việc này nên em mới góp vui vào thôi. Chứ em không có ý định theo đuổi anh Hyungseob đâu. Mọi người đừng lo.
Đưa mắt nhìn sang Park Woojin, nhẹ nhàng cười nói.
- Anh đừng lo, em chỉ đùa cho vui thôi.
Cơ mặt Park Woojin lúc này mới giãn ra được phân nửa, thiệt tình, nếu không có Ahn Hyungseob ở đây, chắc là hắn đã lao vào đánh cho tụi này một trận để chừa cái thói trêu chọc hắn như thế này rồi.
- Ai nói với chú là anh đây lo chứ. Chuyện của chú không liên quan tới anh cả.
- Ây, Park Woojin của chúng ta dối lòng kìa - Park Jihoon kéo dài câu nói ra, bày tỏ sự khinh bỉ đến thằng bạn của mình.
Đưa mắt liếc lấy liếc để cái tên Park Jihoon chuyên đi nói khích chọc hắn rồi lại khẽ nhìn sang Ahn Hyungseob - người ngồi cạnh hắn. Mới mấy giây trước còn bày ra vẻ mặt sửng sốt khi nghe Lee Euiwoong "bày tỏ" mà giờ lại cười hì hì như chưa có gì xảy ra. Đột nhiên bạn nhỏ Ahn Hyungseob quay sang nhìn Park Woojin, gương mặt vẫn nở nụ cười tươi tắn ấy, nhưng tay thì đánh bồm bộp vào cánh tay Park Woojin, vừa đánh vừa mắng hắn.
- Là do Woojin hết đấy, Woojin dạy hư hết đám nhỏ rồi đấy.
- Tôi có làm gì đâu mà Hyungseob đánh tôi chứ.
- Chẳng phải Woojin là đội trưởng sao, do Woojin dạy hư mấy em hết. Mình đã dặn Woojin không được dạy hư đám nhỏ rồi mà.
- Á á, đau, Hyungseob đừng có đánh nữa, đau quá.
Park Woojin kêu oai oái lên khi bị Ahn Hyungseob đánh. Đau gì chứ, hắn là đang giả vờ kêu đau thế thôi chứ với mấy cú đấm như phủi bụi kia của cậu thì chẳng là gì với người hay chơi thể thao như hắn cả.
Với cái màn vừa rồi thì đương nhiên Park Jihoon và Joo Haknyeon không bỏ qua dễ dàng gì, liền biến tấu lại màn đánh yêu vừa rồi của Ahn Hyungseob. Người thì kêu đau, người thì giả vờ đánh đánh, còn đàn em như Lai Guanlin và Lee Euiwoong thì ngồi vừa vỗ tay vừa cười vui như mở hội. Cười đùa thoải mái xong, Ahn Hyungseob liền quay ngay sang, làm mặt nghiêm trọng với Lee Euiwoong.
- Này, chẳng phải anh đã dặn em là không được học theo cái thói thích trêu người khác của các ông anh ở đây rồi sao, bây giờ thì còn dám bày trò chọc cả anh nữa chứ.
- Em xin lỗi, em chỉ muốn đùa cho vui thôi mà. Nếu anh Hyungseob không thích thì sau này em không đùa thế này nữa.
Nói rồi, Lee Euiwoong đưa tay nhẹ nhàng xoa lên mái tóc của Ahn Hyungseob, tóc của cậu rất mềm, sờ vào rất thích. Ahn Hyungseob không thấy phiền hay là khó chịu gi khi có ai đó sờ vào tóc cậu như vậy, cho dù đó là đàn em khóa dưới, nhưng mà, Park Woojin của chúng ta lại không thích như vậy, cơ mặt lại bắt đầu cau lại rồi kìa.
"cái thằng nhóc này sao lại dám sờ đầu Hyungseob như vậy chứ. Còn Hyungseob nữa, tại sao lại không đẩy ra chứ. Tại sao hai người quen biết nhau mà lại không nói mình biết chứ, bực mình thật mà" - Park Woojin loay hoay với dòng suy nghĩ trong tâm trí rối bời hiện giờ của hắn.
- Mà này Park Woojin - Joo Haknyeon lên tiếng, kéo tâm trí đang bay đi đâu đó của Park Woojin về thực tại - Tao nói nghiêm túc đấy, tao sẽ theo đuổi Ahn Hyungseob, mày không cản được tao đâu. Còn nhóc nữa Euiwoong, nhóc không theo đuổi thì để anh đây theo đuổi, đừng đến phút cuối đổi ý thì anh đây cho nhóc một trận đấy nhé.
- Tao nghĩ là mày chưa kịp cho Euiwoong một trận thì Park Woojin nhà ta sẽ cho mày một trận trước rồi đấy - Park Jihoon lên tiếng cảnh báo.
- Tao không thèm sợ nó đâu - Joo Haknyeon lại hướng đến Ahn Hyungseob mà bày tỏ với vẻ mặt mà cậu Joo cho rằng đấy là thành tâm thành ý nhất của mình - Ahn Hyungseob, mình đây sẽ quyết tâm theo đuổi cậu, cậu hãy chờ đấy.
Ahn Hyungseob biết rõ nếu là Joo Haknyeon thì đây chính là một trò đùa rồi, liền bật cười mà gật gật đầu, tán thành ý tưởng này. Park Woojin thấy bạn nhỏ của hắn gật đầu đồng ý thế là tức giận thật rồi, đứng ngay lên, tiến đến chỗ Joo Haknyeon vừa tiến vừa cảnh báo nguy hiểm đang đến gần.
- Joo Haknyeon mày là muốn ăn đòn phải không? Mày mau chạy đi, tao mà bắt được thì được trách tao.
- Này này bạn học Park, tình cảm của mình là chân thành, sau bạn học lại phản đối chứ.
- Bớ làng nước ơi, Park Woojin đánh tôi này
- Cái thằng này, tao chỉ giỡn thôi mà, bỏ tao ra
- Ối ối tha mạng, bạn học Park tha mạng cho tôi đi mà
- Thằng quỷ này, leo xuống, (*), mày nặng như heo ấy Park Woojin!!! Leo khỏi người tao, (*) nặng quá, gãy xương tao mất.
- Yah Park Jihoon ! Ngồi đấy cười cái (*) gì, lại đây cứ tao mau! Cả Lee Euiwoong với Lai Guanlin nữa, mau lại đây giúp tao lôi cái thằng này ra khỏi người tao mau lên.
Mặc kệ Joo Haknyeon ở nơi nào đó nằm vật vả cầu cứu, Park Jihoon, Lai Guanlin, Ahn Hyungseob và cả Lee Euiwoong đều làm ngơ hết, ngồi ôm bụng mà cười. Tội nghiệp cho Joo Haknyeon mà, nó luôn là đứa bị ăn đập trong mấy cái trò đùa của cả đám, tại sao luôn là nó chứ. Đơn giản như lời Park Jihoon nói, do Joo Haknyeon giỡn nhây quá đi, nên lúc nào cũng bị ăn đập cả. Joo Haknyeon quả thực không cam tâm chút nào, rõ ràng Park Jihoon luôn là người bày trò trêu chọc ấy vậy mà người bị lôi ra đánh luôn là Joo Haknyeon, thật không công bằng mà.
End chương 4
P.s: (*) có nghĩa là những từ chửi bậy, không tiện viết ra nhé =)))) nhưng mà, đọc vào thì mọi người cũng biết là nói gì rồi đúng không ? ~
YOU ARE READING
[WooSeob/JinSeob] Always.
FanfictionTác giả: Ryoo "Always" được viết dựa theo suy nghĩ của Ryoo về Park Woojin và Ahn Hyungseob cùng với các nhân vật khác. Hi vọng mọi người sẽ thích và quan tâm đến "Always" <3~