Chương 6

275 31 3
                                    

Park Woojin kể từ sau ngày hôm ấy lúc nào cũng hay thẩn thờ, suy nghĩ lung tung rồi lại hay tự vỗ vào đầu mình, chưa kể đến đôi khi Park Woojin lại ngồi đờ người ra cười một mình, những hành động đấy liên tục khiến những cậu bạn thân của Park Woojin cảm thấy lo lắng cho hắn. Cũng như ngày hôm nay vậy, Park Woojin cùng với Park Jihoon và Joo Haknyeon cùng hẹn nhau đến ôn bài ở thư viện gần trường. Dĩ nhiên cả Park Woojin lẫn Joo Haknyeon đều không hứng thú gì với cái việc đi ôn bài như thế này, nhất là Park Woojin. Vừa nãy Park Woojin còn định chạy xe đạp sang nhà Ahn Hyungseob để rủ cậu đi chơi nhưng Ahn Hyungseob lại có hẹn trước với anh họ Jung Jung của cậu, cùng lúc đó Park Jihoon gọi đến bảo hắn ra thư viện gần trường để ôn bài, buồn chán cho nên Park Woojin chỉ còn cách ra đây cùng hai đứa bạn của hắn. Là do Park Woojin quá hấp tấp, muốn đi chơi thì liền tự động chạy sang nhà rủ, không gọi điện thoại hay nhắn tin hỏi xem cậu có rảnh hay không. Đến nhà Ahn Hyungseob thì mới biết được việc này, Park Woojin đương nhiên là không vui rồi, nhưng nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của Ahn Hyungseob khi từ chối hắn, Park Woojin liền thấy không nỡ làm bạn nhỏ của mình khó xử, chỉ tiện đưa tay lên véo má cậu rồi lại chạy đi đến chỗ của Park Jihoon và Joo Haknyeon.

Trước mặt Park Woojin toàn là sách với sách, nhưng tâm trí của Park Woojin thì lại bận nhớ đến bạn nhỏ của hắn rồi. Nhớ đến vẻ mặt lúng túng vừa rồi của Ahn Hyung Seob, Park Woojin tự phá cười lên khiến cả Park Jihoon lẫn Joo Haknyeon đang cùng nhau thảo luận về những bài học trên lớp cũng giật mình mà quay sang nhìn hắn.

- Mày ơi, thằng này dạo này bị làm sao ấy? Tao để ý nó cứ cười một mình hoài gần cả tuần nay rồi - Joo Haknyeon tỏ vẻ sợ sệt, trao đổi nhỏ tiếng với Park Jihoon đang ngồi đối diện.

- Làm sao mà tao biết được chứ - Park Jihoon cũng vội vàng nhích ghế ra xa cái người tên Park Woojin đang ngồi bên cạnh.

- Mày là lớp trưởng, học cùng lớp với nó, tiếp xúc với nó nhiều hơn, không hỏi mày thì tao biết hỏi ai.

- Hay là do tao, lần trước đùa quá trớn, vung tay mạnh quá, đập cả chai nước vào đầu nó nên giờ nó trở nên điên điên khùng khùng không mày? Nếu là vậy thì tao biết làm sao chịu trách nhiệm nỗi với nó đây

- Thằng điên này, mày cũng đập vào đầu tao mãi thế có thấy tao bị điên không hả?

- Là do mày giống với đàn heo mà nhà mày nuôi ở Jeju đấy.

- Thằng (*) ! Nhưng mà, tao thấy tụi mình nên hỏi nó đi. Hỏi xem nó có bệnh gì, là anh em với nhau, được thì tao với mày cùng mang nó đến bệnh viện kiểm tra.

- Hỏi xem nó có điên không, liệu nó có quay sang cắn tao với mày không?

- Có cắn là cắn mày trước vì mày ngồi cạnh nó còn gì.

Nói tới nói lui thì Park Jihoon vẫn là người chịu trách nhiệm cao cả nhất là đi hỏi xem Park Woojin dạo gần đây bị làm sao. Joo Haknyeon chỉ còn cách ngồi chấp tay cầu nguyện cho Park Jihoon sẽ không bị cái thằng chim sẻ kia dùng cái răng của hắn mà cắn chết Park Jihoon. Park Jihoon kéo ghế lại gần Park Woojin vẫn còn đang mãi thẩn thờ nhìn đi đâu đó.

- Này ! Park Woojin, Park Woojin, mày có nghe tao đang gọi mày không đấy?

"Thôi rồi, nó điên thật rồi sao?" - Park Jihoon gọi mãi mà Park Woojin vẫn không thèm để ý đến, lại càng khiến Park Jihoon lẫn Joo Haknyeon lo lắng hơn.

[WooSeob/JinSeob] Always.Where stories live. Discover now