Tâm trạng của một người đang yêu thì như thế nào? Là hồn trí trên mây hay vắt ở trên cành cây? Từ sau cái ngày mà Ahn Hyungseob nói rằng cậu cũng thích Park Woojin cho đến bây giờ thì lúc nào tâm trạng Park Woojin cũng trôi lơ lững đi khắp phương trời. Từ sau cái ngày ấy, Park Woojin ngoài việc lên lớp nghe giảng và ngủ gật ra còn có thêm một công việc khác, chính là: ngắm Ahn Hyungseob.
Ahn Hyungseob đương nhiên biết rằng bản thân cậu đang bị nhìn chằm chằm từ đằng sau bởi ánh mắt của ai, còn ai khác ngoài ánh mắt của loài chim sẻ Park Woojin nữa. Ahn Hyungseob vừa muốn quay lại nhìn Park Woojin nhưng lại vừa sợ mình sẽ ngượng đỏ cả mặt khi thấy Park Woojin cười ngốc với cậu. Ahn Hyungseob không còn cách nào khác mà chỉ còn biết ngồi co cứng cơ thể lại, mặt thì vẫn biểu lộ rõ như thể không có chuyện gì xảy ra và Ahn Hyungseob vẫn đang rất thoải mái. Thoải mái làm sao được khi mà Park Woojin ngồi cuối lớp cứ chăm chăm nhìn lấy Ahn Hyungseob, ngay cả Park Jihoon ngồi cạnh Ahn Hyungseob cũng nhận thấy được cái sự ngây ngốc trong cái nhìn của Park Woojin đối với Ahn Hyungseob. Có điều, Park Jihoon lại nghĩ theo một chiều hướng khác so với thực tế.
"Chẳng lẽ cái thằng chim sẻ này đang dùng Hyungseob để nhớ đến người ấy của nó đấy chứ?"
Lại nhìn đến Ahn Hyungseob người đang co cứng ngồi ngay bên cạnh, mặt thì vẫn tỏ ra thật thản nhiên, bình tĩnh, tay thì liên tục ghi ghi chép chép nhưng làm thế nào thì Ahn Hyungseob vẫm bị phản bội bởi chính những giọt mồ hôi đến thấm trên trán cậu cũng như dáng lưng ngồi thẳng đến khiến người khác nhìn vào cũng thấy mỏi thay cho cậu. Park Jihoon vừa định khều lấy Ahn Hyungseob hỏi xem đã xảy ra chuyện gì, miệng còn chưa kịp mở, tay còn chưa kịp khều thì Park Jihoon đã bị dọa đến giật bắn người. Ahn Hyungseob cả người đang co cứng đột nhiên giật đùng một phát, tay cậu nắm chặt cục tẩy hình con thỏ, người liền quay thẳng về hướng Park Woojin, tay Ahn Hyungseob cũng liền lanh lẹ mà ném thẳng một đường khiến cục tẩy đáp cánh an toàn từ trên trán Park Woojin rồi rơi thẳng xuống mặt bàn. Ahn Hyungseob ra tay rất mạnh, một đường ném liền khiến cục tẩy rơi trúng ngay trán Park Woojin liền khiến con người đang mơ mộng ấy trở lại hiện thực đau đớn. Nói Park Woojin không đau thì có đồ ngốc mới tin, Park Woojin dù có mình đồng da sắt đến đâu thì bây giờ cũng đang phải ôm trán gục đầu xuống bàn kêu than đau đớn trong cuốn họng, không dám hé môi bật thành tiếng. Con thỏ nhà hắn nhìn đáng yêu nhỏ nhắn thế mà lực ném cũng sát thương không ít đi.
Ahn Hyungseob bị cái nhìn của Park Woojin khiến cho cậu thấy dường như có lửa đốt quanh người vậy. Ahn Hyungseob mấy hôm trước đã nhắc đi nhắc lại với Park Woojin rằng đừng có mãi nhìn cậu như thế nữa, lỡ như có ai thấy rồi lại hỏi thì cậu biết phải nói làm sao đây. Park Woojin đáng ghét, rõ ràng đã nhắc nhở rồi, cũng đã hứa với Ahn Hyungseob rồi mà giờ lại làm cậu ngượng ngùng như thế, thật khiến cho cậu muốn đánh cho Park Woojin tỉnh người ra mà. Nghĩ là làm, Ahn Hyungseob không chần chờ gì liền một tay ném thẳng cục tẩy đáng yêu của cậu, thẳng một đường đến trán của Park Woojin. Gây án xong, Ahn Hyungseob liền thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục ghi chép bài vở cứ như chưa có chuyện gì xảy ra. Park Jihoon là nhân chứng trong vụ án vừa rồi, Park Jihoon khá bất ngờ với hành động mạnh mẽ vừa rồi của Ahn Hyungseob, nhưng không lâu sau đó Park Jihoon đã biết có bao nhiêu là khổ sở mới có thể cố gắng nén lại trận cười hả dạ đang cuồn cuộn trong lòng.
YOU ARE READING
[WooSeob/JinSeob] Always.
FanfictionTác giả: Ryoo "Always" được viết dựa theo suy nghĩ của Ryoo về Park Woojin và Ahn Hyungseob cùng với các nhân vật khác. Hi vọng mọi người sẽ thích và quan tâm đến "Always" <3~