"Luhan, xuống đây mẹ bảo!" - Mẹ nó gọi vọng lên tầng.
Nó bước xuống nhà, cảnh tượng đập vào mắt khiến nó choáng nặng. Một đám người mang theo dụng cụ trang điểm đứng đầy dưới phòng khách, bên cạnh là vô số quần áo dạ hội đủ màu sắc sặc sỡ nhìn muốn lóa mắt. Nó day day thái dương, hỏi:
" Ba, mẹ, đây là gì vậy?"
Mẹ nó hí hửng kéo tay nó:
" Tối nay con đến Ngô thị dự tiệc không phải sao? Mẹ muốn biến con thành người xinh đẹp nhất!"
Nó chán nản nói:
" Mẹ à, đi cho có lệ thôi, có cần rối rít lên thế không?"
Mẹ nó hất mặt, nói:
" Sao lại không, hai ông bà bên kia nói là phải trang điểm cho con thật đẹp! Họ rất muốn gặp con!"
Nó nói với giọng bất đắc dĩ:
" Đành là thế, nhưng có cần khủng bố như vậy không? Con hoa hết cả mắt rồi!"
Mẹ nó nhanh chóng kéo nó đi thử đồ, nói:
" Tất nhiên là cần rồi!"
Lúc này, nó thật sự muốn xỉu! Vật vã gần 3 tiếng đồng hồ, nó ngồi trên ghế thở hồng hộc vì mệt. Mẹ nó hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm "thành quả" của mình. Nó mặc váy đầm trắng cúp ngực, không có dây, vòng eo được thắt đai to bản màu đen, phần váy nhiều lớp phía dưới cũng màu đen, may xòe ra, dài đến đầu gối, đính đầy ngọc trai cùng kim tuyến. Tóc đen vấn lỏng, quanh cái cổ trắng nõn là sợi dây chuyền bạc có mặt đá kim cương, hai bên tai đính khuyên ngọc trai to gần bằng ngón tay cái. Gương mặt xinh đẹp trang điểm nhẹ, môi hồng mịn màng, hai gò má hơi ửng lên, sống mũi cao vút, đôi mắt màu xám tro lạnh lẽo ưu tư, hàng mi cong dài, lông mày thanh thoát. Xinh đẹp tuyệt mĩ, dịu dàng nhu hòa hơn bao giờ hết. Quan trong là nó đang GIẢ GÁI. Đúng ông bà già nhà nó bắt nó phải giả gái mặc dù nó có nói thế nào đi nữa. Nó nhăn nhó nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong gương:
" Vẻ dịu dàng chết tiệt này ở đâu ra vậy?"
Mẹ nó cười ôn hòa:
" Con trai, lạnh lùng quá không tốt đâu, con phải học dịu dàng một tí, nếu không sau này chỉ sợ con kiếm không nổi người chồng thích hợp đâu!"
Nó nhếch miệng, cười nhạt:
" Con không có ý định lấy chồng, đàn ông là loại sinh vật không có giá trị !"
Ba nó vừa uống một ngụm trà, lập tức phun ra, ho sặc sụa. Nó liếc ba nó mấy cái, bình thản nói:
" Đấy là không có tính cả ba và đám bạn tụi con vào trong đấy!"
Mẹ nó lắc đầu chán nản:
" Con trai, con không dịu dàng, nhu mì chút được à?"
Nó thờ ơ mở miệng:
" Dịu dàng mà làm cái gì? Có dịu dàng cũng không đổi thành cơm ăn được!"
" Cái thằng nhóc cứng đầu này!" - Mẹ nó buồn bực thốt lên.
Lúc này, một hầu gái bước vào:
" Bà chủ, thiếu gia, xe đã đến rồi ạ!"
Nó gật đầu, mở cửa đi ra ngoài. Chiếc xe limo bóng bẩy đỗ lại trước cổng biệt thự, nó mở cửa xe bước vào.
" Hê, xin chào!"
" Luhan, tối nay cậu thật đẹp nha!" - Baekhyun chép miệng.
" Hừ, mẹ tớ bắt phải mặc như này giả gái cho bằng được, mặc cho ai xem cơ chứ!" - Nó buồn bực nói. Lúc nhìn mấy đứa bạn, nó cũng thốt lên:
" Mà mấy cậu hôm nay cũng rất là đẹp đó!"
Baekhyun mặc vest màu đỏ, chân đi đôi giày cao cổ màu đỏ nốt. Mái tóc nâu uốn lọn. Gương mặt thường ngày lộ ra vẻ dễ thương, nghịch ngợm, tối nay lại đậm chất thiếu gia, quý phái, sang trọng, thêm vài phần quyến rũ.
Chanyeol mặc vest đen lịch lãm, thắt cà vạt chỉnh tề, ngực áo còn giắt một chiếc khăn nhỏ màu đỏ, tóc để mái chéo, nhuộm đen, một bên tai đeo khuyên làm từ hồng ngọc.
D.O. mặc vest màu xanh, đính ren ở ngực và viền áo, phần thân trên ôm sát lấy hai vòng gợi cảm, tà áo như thác nước nhẹ nhàng rủ xuống. Mái tóc nâu nhẹ nhàng , nhìn vô cùng trẻ trung, lại thanh thuần, ưa nhìn.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Edit|(EXO)Học Viện Của Các Thiên Thần**HOÀN**
FanfictionTruyện này là tôi edit chưa có sự đồng ý của tác giả nên mong mọi người đừng đem ra ngoài. Còn nội dung truyện thì vào truyện rồi biết nhé!!!!!!