Chương 4 - Đi Bar

1.9K 134 2
                                    

Về biệt thự...

Lay, D.O. cùng nó vào trước, để Baekhyun khệ nệ vác theo đống đồ mới mua đi đằng sau, hậm hực hét:" Ê, mấy con heo kia không thèm giúp ta à?" Luhan quay lại, che miệng nói:" Đồ của mi kia mà!" D.O. nháy mắt:" Tự bê đi chứ! Dạo này tớ thấy cậu hơi mập!" Lay cũng đế thêm một câu:" Tự mua tự chịu!" Xong ba đứa nó đi luôn vào trong. Baekhyun tức lộn ruột, đành è cổ khiêng đống đồ vào nhà. Cậu không thương tiếc trút hết đồ một cách bạo lực xuống ghế sopha rồi ngồi xuống bên cạnh, thở hắt ra. Luhan đảo mắt một lượt quanh nhà rồi gọi vọng vào bếp:" Dì Park ơi, Kevin đâu rồi ạ?" (Kevin là tên gọi ở Anh của Diệc Phàm, sau sẽ gọi là Kris) Dì Park đang làm thức ăn, nghe hỏi thì đáp vọng ra:" Kevin đi chơi với bạn rồi!" Luhan hừ một cái, lầu bầu:" Cái thằng nhóc này ham chơi thật !" Reng... reng... reng... Điện thoại của nó reo. Nó mở máy ra nghe:" A lô... Ai... ai.." Tiếng ồn bên kia xuyên qua màng nhĩ làm nó đau tai, nó để lui cái máy ra xa, đợi tiếng nhạc nhỏ dần mới áp vào tai. Đầu dây vọng tới tiếng Kevin:" Anh hai, đến bar chơi đi ! Em đang ở đó nè !" Nó cau mày:" Bar? Bar nào? Nhóc lại đi bar chơi hả?" Giọng Kevin lại vang lên:" Ây, đừng giận ! Anh hai mau đến đi ! Anh Suho cũng ở đây đấy! Mau lên nha anh hai !" Rồi cúp máy. Nó vội vàng:" Ay ay, tên nhóc này, anh mày chưa nói xong mà đã cúp máy rồi !" Thế nhưng nó vẫn quay sang mấy đứa kia:" Đến bar không? Kevin đang ở đó!" Cả đám gật đầu:" OK!

" Ây, mấy người, đi bằng gì?" D.O. ngập ngừng hỏi.

" Taxi!" Ba đứa kia đồng thanh rồi nhìn nhau cười he he..

Trước cửa bar Diamond đỗ lại một chiếc taxi, 4 người con trai trên xe bước xuống. Người đầu tiên là một cậu trai vóc dáng mảnh mai, làn da trắng noãn như ngọc, nổi bật một đôi mắt to màu xám tro, cái mũi thẳng tắp, môi anh đào xinh đẹp. Mái tóc nâu uốn lọn. Người thứ hai là một cô gái có đôi mắt đen láy tinh ngịch, tinh quang như ánh sao lấp lánh, mũi thẳng và cao, đôi môi như cánh hoa chúm chím đáng yêu, hai gò má ửng lên trên gương mặt không chút tì vết. Tóc đen ngắn ôm mặt. Người thứ ba sở hữu một đôi mắt nâu ấm áp tuyệt đẹp, sống mũi thanh tú, đôi môi phấn nộn nhìn vào chỉ muốn cắn, đôi gò má như hai trái đào nổi bật trên khuôn mặt trắng bóng mịn màng. Mái tóc màu đen xoăn trông cá tính. Người cuối cùng mang theo cảm giác lạnh lùng, trầm mặc. Một đôi thủy mâu xám đậm lạnh lẽo như băng, dưới chiếc mũi dọc dừa tú lệ là đôi môi đỏ mọng như trái sơri vừa chín tới, xinh đẹp mị hoặc, tóc nâu tự nhiên, vô cùng đơn giản. Bốn cậu trai kể trên theo thứ tự là Luhan, Baekhyun, D.O. và Lay. Bốn người cùng sóng vai, bước vào cánh cửa bar Diamond.

Một người phục vụ tiến đến, nó giơ ra tấm thẻ vip bằng kim cương. Bọn nó theo người phục vụ đi xuyên qua đám người nhốn nháo, đến một hành lang yên tĩnh. Hành lang này chỉ có 8 phòng, dành riêng cho những người có thẻ vip vàng và kim cương, khác với hai hành lang còn lại cho người có thẻ bạc và đồng. Trước mỗi căn phòng đều có vệ sĩ đứng canh. Phục vụ dẫn bọn nó đến căn phòng số 8, làm động tác định mở cửa thì nó ngăn lại:" Cám ơn, tôi có thể tự mở" Nó nhìn ba đứa bạn, mở cửa vào phòng. Ngay lập tức, cả bốn đứa đồng loạt đưa tay lên bịt tai lại. Tiếng nhạc mở to hết cỡ làm bọn nó không thể thích ứng. Nó nhìn trong phòng : 6 nam 7 nữ. Trong đó, có hai người nó quen, bốn tên còn lại mặt mũi lạ hoắc. Mấy cô gái ăn mặc thiếu vải liên tục chuốc rượu cho mấy anh, mấy anh thì trái ôm phải ấp, cười cực kì khả ố. Bọn nó rón rén vào phòng, nó cầm remote tắt phụt cái thứ nhạc quái gở kia đi. Đang nghe nhạc, đột nhiên bị tắt, Kevin tức khí quát lên:" Đứa nào dám tắt nhạc của... ông... " Mấy chữ cuối thằng nhóc không thốt ra nổi khi nhìn thấy khuôn mặt lãnh đạm của ông anh hai. Nó nhếch môi:" Đứa này dám! Sao, có ý kiến?" Kevin tái mặt, nuốt nuốt nước miếng, ôm chân nó, cười hề hề nói:" Ai, em nào dám, anh hai yêu quái, ý nhầm, yêu quý, anh tha cho em... Ái... ái... đau... đau..." Nó kéo tai thằng nhóc lên, cười cực kì "dịu dàng" nói:" Tốt lắm, biết lỗi là tốt, lần sau cẩn thận cái miệng, lần này anh tha, nghe chưa ?" Kevin vội vàng gật đầu. Nó đẩy thằng nhóc ra, nhìn một lượt, rồi vỗ tay, cười nói:

" Được rồi! Tiệc tan! ".

Nó liếc mắt nhìn D.O., cậu hiểu ý, rút trong túi ra một xấp tiền ném lên mặt bàn, nói với mấy cô gái kia:" Đây là tiền boa, cầm lấy và đi xuống trước đi!" 7 cô gái lần lượt rời khỏi phòng. Nó liếc nhìn ông anh Suho đang cười tươi rói ở một bên, lạnh lùng nói:" Anh Suho, này là sao?" Suho vẫn cười nhìn nó, tự nhiên đáp:" Sao là sao? Nhóc không thấy à? Anh là đang hưởng thụ cuộc sống!" Trong đôi mắt lạnh lẽo của Lay thoáng bi ai, rất nhanh lại biến mất. Nó thở dài nói:" Anh hai à, đừng nói với em là hai quên mất cái hôn ước rồi đấy nhá?" Đôi mắt xám tro của Suho thoáng âm u, anh nhấp rượu, cười đạm nói:" Không phải quên, mà là không muốn nhớ tới!" Nó tức giận quát lên:" Hai..." Lúc này, Lay khẽ kéo áo nó, ý bảo không nên nổi giận. Thấy vậy, nó hậm hực ngồi xuống một bên ghế sopha cùng ba đứa bạn. Nó liếc mắt một vòng nhìn bốn tên con trai lạ hoắc một lượt, mở miệng hỏi:" Mấy tên này là ai vậy?" Kevin cười hì hì nói:" A, đây là mấy người bạn của em và Suho, cũng là thành viên tối quan trọng của D!" Nó à một tiếng, chợt ngẫm nghĩ rồi hỏi:" D? Tổ chức trực thuộc thế giới đêm phải không? Nghe nói lãnh đạo là những chàng trai tuổi trẻ tài cao, lại rất có bản lĩnh cùng thực lực, đúng không? Là mấy tên này hả?" Hắn nhìn nó rồi quay sang hỏi Kevin:" Ê, Kris, mấy nhóc này là ai vậy?" Nó thắc mắc:" Ủa, Kris là đứa nào?" Kevin nhìn nó:" À, ở Hàn thì tên của em là Kris." Nó cau mày:" Nhóc đổi tên từ bao giờ thế?" Kris xấu hổ gãi gãi tai:" Hì hì, thông cảm !"


|Edit|(EXO)Học Viện Của Các Thiên Thần**HOÀN**Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ