A A A A A... Tiếng hét của một người con trai vọng ra từ một ngôi biệt thư sang trọng ở gần ngoại ô thành phố Luân Đôn (Anh), dọa chim chóc gần đó bay tán loạn.
- Stop! - Hờ, và giờ là một chàng trai khác lên tiếng - Anh hai, anh định nướng đến bao giờ?
Bốp! Cậu ta ăn ngay một cái gối vào mặt! Đơ 2 giây, cậu gỡ cái gối xuống, quát lên:" Anh hai, anh làm cái..." Bốp, lại ăn thêm cái gối nữa! Người nằm trên giường hậm hực phủi đống bụi xuống, bất mãn:" Nhóc không gọi anh dậy bằng cách khác được à?" Cậu bĩu môi:" Gọi dăm ba câu thì anh làm ngơ, em chưa tạt cho anh xô nước là may đấy!" Nó liếc cậu một cái, úp mặt xuống gối, lầm bầm:" Đồ dã man!" Chợt, từ dưới nhà vọng lên tiếng "hét":
- Lộc Hàm, Lộc Diệc Phàm, hai đứa xuống đây cho mẹ.
Lộc Hàm(thường gọi là Luhan) giật mình, lồm cồm bò xuống khỏi giường, liếc xéo thằng em đang đứng một bên nhe răng cười, nghiến răng:" Anh sẽ xử lí nhóc sau!" Nó mở cửa, uể oải lê xác xuống nhà. Nó nhìn một lượt hai người đang ngồi trên ghế sopha rồi mở miệng chào:" Good morning, dad and mom." Diệc Phàm cũng từ trên tầng mò xuống ngồi cạnh nó trên ghế. Mẹ nó liếc hai anh em nó bằng ánh mắt cực kì "trìu mến". Ngay lập tức, nó đánh hơi được mùi nguy hiểm đang đến gần...
- Ngày mai, hai đứa về Hàn Quốc đi, ba mẹ đã đặt vé máy bay tối nay rồi đấy.
What?!!!
Diệc Phàm nhảy lên vỗ tay:" Hoan hô, được về Hàn Quốc rồi!" còn nó thì xị mặt ra hỏi:" Phải về thật sao mẹ?" Ba mẹ nó gật đầu chắc nịch. Nó thất vọng lê bước lên phòng, nằm vật ra giường, thở dài. Bỗng, điện thoại nó đổ chuông. Nó uể oải mở máy, áp vào tai:
- A lô!
" Baby ơi, ba mẹ bắt ta về Hàn nè, hu hu..." Đầu bên vọng đến tiếng của một đứa con trai, âm lượng to đến mức nó phải để chiếc máy ra xa. Để mặc bên kia khóc lóc một thôi một hồi nó mới lên tiếng:" Hừ, ta có khác gì mi đâu !" Im lặng. Có tiếng hỏi dò:" Luhan, mi cũng bị bắt về ?" Nó chán nản đáp:" Ừa !" 1s, 2s, 3s,...
"Yaaaaaa... Ôlêêêêê...." Lại một lần nữa cái lỗ tai nó bị tra tấn! "Ha hả, mi cũng phải về Hàn, ta có bạn rồi, haha, ôi ôi, ta sung sướng quá, muốn rớt nước mắt quá!" Chịu không nổi, nó hét lên: "Stop! Baekhyun, mi muốn ta bị điếc sao?" Baekhyun bị tiếng hét của nó dọa, im bặt luôn. Nó tiếp tục nói: "Gọi hỏi hai đứa kia coi bọn nó có về không, đêm nay tập trung tại sân bay London Heathrow !" Nó cúp máy luôn, để kệ Baekhyun ở đầu bên kia ú ớ không ra lời.
12 giờ đêm tại Anh, sân bay London Heathrow...
Trước cổng vào sân bay, một chiếc ô tô sang trọng đỗ lại. Từ trên xe bước xuống một cặp "mĩ nam". Chàng trai sau khi dỡ hành lí xuống thì đến nói gì đó với tài xế rồi đi vào sân bay. Cậu trai gỡ cặp kính xuống, để lộ đôi mắt to màu tro lạnh, nhìn xuống chiếc đồng hồ ở tay, hậm hực:" Ba con heo kia giờ nào mới tới ?" Vừa nói xong thì từ xa vọng tới tiếng reo to: "Luhannnnn....!!!" Rất nhanh, một chiếc ô tô đen bóng đỗ trước mặt hai người. Từ trên xe, một người mặc áo khoác hồng lao tới ôm chầm lấy Luhan làm nó suýt ngã vì mất thăng bằng. Cũng trên xe, có hai cậu trai khác từ tốn bước xuống, mỉm cười với nó và Diệc Phàm rồi cả 5 người cùng tiến vào sân bay. Hoàn tất thủ tục, cả đám lên máy bay bay về Hàn Quốc, quê hương thật sự của tụi nó...
BẠN ĐANG ĐỌC
|Edit|(EXO)Học Viện Của Các Thiên Thần**HOÀN**
FanficTruyện này là tôi edit chưa có sự đồng ý của tác giả nên mong mọi người đừng đem ra ngoài. Còn nội dung truyện thì vào truyện rồi biết nhé!!!!!!