Chương 78

1.1K 65 0
                                    

" Luhannn..." - Hắn kéo dài giọng, chớp chớp mắtnhìn nó.

" Ừm!" - Nó nhìn chằm chằm màn hìnhlaptop, khẽ đáp.

" Há miệng ra chồng đút táo cho nè!"

Nó nghe lời há miệng ra, hắn nhẹ nhàng đưa miếngtáo cho nó cắn một miếng. Đám Baekhyun ngồi nhìn hai người nó và hắn mà hóa đátoàn tập. Mặc dù chuyện này vốn xảy ra thường xuyên, nhưng tất cả bọn nó vẫnkhông khỏi ngây ngốc mà nhìn, miệng há to đến nỗi muốn rớt cằm. Nó liếc bộ dạngđáng cười của bọn kia, khinh thường nói:

" Ngậm miệng lại đi, nước miếng cũng sắpchảy ra rồi kìa!"

Cả bọn vừa ý thức lại, liền đóng miệng lại. Baekhyunbĩu môi nói:

" Sehun, cậu cưng Luhan quá đấy!"

Hắn không chút quan tâm, hí hửng nói:

" Chăm sóc vợ là công việc của chồngmà!"

Baekhyun suýt chút nữa là ngất xỉu. Tên Sehunnày... Kai đột nhiên lên tiếng:

" Hai ngày nữa, tớ cùng D.O. sẽ sang Nhật,mọi người muốn đi cùng không?"

Suho tò mò hỏi:

" Sang Nhật có chuyện gì vậy?"

Kai lắc đầu:

" Tớ chịu! Ba mẹ tớ chỉ nói là phải đưa cả con dâu của họ qua!"

Nhắc đến hai từ "con dâu", mặt D.O. lại thoáng đỏ lên. Kai mỉm cười, ôm cậu vào lòng, khẽ cọ cọ cằm vào tóc cậu. Baekhyun giơ tay lên:

" Vậy tất cả mọi người sẽ cùng đi nha!"

Hai ngày sau, Nhật Bản,...

Thời điểm này đang là mùa xuân, hoa anh đào nở đỏ rực cả vùng trời. Hai mắt D.O. tỏa sáng nhìn những cây hoa anh đào hai bên đường. Cậu thích nhất chính là loại hoa này, cậu cảm thấy, vẻ đẹp của chúng, rất thanh khiết, rất nhẹ nhàng. Kai thuận tay ngắt một cành đào, dúi vào tay cậu, mỉm cười:

" Cho em!"

D.O. nhìn cành hoa trong tay, ngửa đầu cười sáng lạn với Kai. Cậu nào có biết, ảnh hưởng của nụ cười này, lại lớn vô cùng. Tất cả mọi người xung quanh đều đứng hình, không hề cử động. Bọn nó cũng không mấy để ý, một đường đi thẳng đến địa chỉ mà ba mẹ Kai dặn. Đến nơi, bọn nó thoáng cái ngây ngốc. Căn nhà xây theo phong cách cổ xưa của người Nhật, nói là căn nhà thì không hẳn đúng, nên gọi nó là một tòa phủ thì đúng hơn. Trong này, ít nhất phải có hơn hai mươi tòa viện lớn là ít, ấy là chưa kể các công trình kiến trúc nằm rải rác khắp nơi. Cánh cổng lớn cao hai mét, dẫn vào một con đường rải sỏi trắng rất dài. Hai bên đường là bãi cỏ xanh mướt, trồng rất nhiều cây cối, vài nữ hầu gái đang tỉa cây, tưới nước, thấy bọn nó, bọn họ liền cung kính cúi chào rồi lại tiếp tục công việc của mình. Bọn nó tiếp tục đi, đi mãi cho đến khi đứng trước một tòa viện lớn màu xanh. Xung quanh tòa viện này trồng rất nhiều trúc, bên góc trái sân có một hồ nước khá lớn, bên trong trồng những bông hoa kì lạ. Vào tòa viện này, có cảm giác cực kì thoải mái, mát rượi. Cánh cửa chợt mở ra, một bà lão bước ra. Nhìn sơ qua có thể đánh giá bà lão này cũng 60 - 70 tuổi, mặc trên người là yukata, trang phục truyền thống của Nhật, gương mặt hiền từ, vừa nhìn, bọn nó liền có cảm giác thân thiết. Bà lão nhìn bọn nó, cười hiền từ, nói bằng tiếng Nhật:

*Thiếu gia, cậu đã về, lão gia đang đợi cậu ở bên trong!*

( Chú thích: ** xin hiểu là tiếng Nhật!)

|Edit|(EXO)Học Viện Của Các Thiên Thần**HOÀN**Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ