#Seokjin

4.7K 245 8
                                    

Cô và anh yêu nhau đã ba năm rồi.

Đúng, và hôm nay chính là ngày anh trở về sau cuộc công tác ở Mỹ kéo dài một năm thách thức tình yêu của cô và anh.

Sẽ không còn những buổi sáng thức dậy mà không nhận được lời chào buổi sáng từ anh, không còn những lúc bước một mình cô đơn trên con đường từ kí túc về nhà, không còn những nỗi nhớ chỉ biết tỏ bày qua màn hình điện thoại...không còn, không còn nỗi buồn nào nữa, vì hôm nay chính là ngày anh về.


Đồng hồ vừa điểm 8 giờ kém 20, cô đã xỏ vội chiếc áo hoodie và đôi converse đen vào rồi ù chạy ra khỏi nhà. Đáng lẽ 9 giờ máy bay mới hạ cánh nhưng sự nôn nóng được gặp anh hoàn toàn lấn áp trí óc cô rồi. Chui vào chiếc taxi, thông báo cho chú tài xế điểm đến rồi cô cắm tai nghe vào và bật bài hát anh vẫn thích lên, mông lung nghĩ ngợi rằng tí nữa máy bay có đáp đúng giờ không, anh giờ ra sao, có gầy đi không, anh có nhớ cô không, chuyến công tác thế nào,...


Sân bay vào mùa thu vắng quá, có vài chiếc lá lạc lõng từ đâu bay vào. Mọi người ai cũng khoác áo ấm hay khăn choàng cổ, từng người một xếp hàng đi xuống máy bay. Liệu anh có là một trong số đó?

Vì nội quy sân bay nên chú bảo vệ bảo cô đứng phía ngoài. Dù rất thất vọng vì không được nhìn anh xuống máy bay nhưng cô cũng kiên nhẫn làm theo lời chú ấy. Biết đâu thêm một khoảng thời gian chờ đợi thì niềm hạnh phúc khi gặp được anh cũng nhân đôi?

Nhìn từng dòng người lướt qua vội vã về nhà cho bữa tối, trái tim cô như đang treo lơ lửng trong không khí giá lạnh này vậy. Cho đến tốp cuối của đoàn người, cô thấy anh. Vẫn đẹp như xưa, vẫn tỏa ra một sự ấm áp quen thuộc đó...nhưng đi bên anh là một cô gái, mái tóc xõa dài, khuôn mặt trái xoan đáng yêu nhưng không kém phần tao nhã. Nhìn hai người đi cạnh nhau trông thật đẹp đôi, cô mỉm cười chua chát rồi nép vào sau bức tường để anh không nhìn thấy mình. Đã bao đêm, sau khi gọi điện cho anh chúc ngủ ngon, cô vẫn hằng lo sợ...Sợ khoảng cách giữa hai đất nước sẽ làm cô trong tim anh phai mờ dần...cho đến khi biến mất và thay vào đó là hình bóng của một cô gái khác...Lúc đó, cô tự thuyết phục mình rằng điều đó chỉ là lo sợ viển vông, vẫn ngây thơ tin vào tình yêu giữa cô và anh...





..Nhưng giờ thì điều lo sợ viển vông khi trước lại trở thành sự thật. Như để chứng minh cho cô điều đó là thật, trước khi chia tay, anh còn đặt vào trán cô gái ấy một nụ hôn.


Cô chạy vội ra khỏi sân bay, cố gắng kìm tiếng khóc và chạy ra ngoài. Vừa ngồi lên ghế sau của chiếc taxi, cô bắt đầu khóc. Cô nhớ lại kỉ niệm giữa cô và anh, ba năm đẹp đẽ ấy. Nhớ cử chỉ ân cần của anh khi cô bệnh, nhớ nụ cười tỏa nắng lúc anh nấu cho cô ăn, nhớ ánh mắt dịu dàng lúc anh nói anh yêu cô...Giờ tất cả đã kết thúc rồi...Anh là người cô yêu nhất, anh là tình đầu của cô, vậy mà...

Đến khi bác tài nhắc đã đến nơi, cô mới thẫn thờ bước xuống, chạy vào nhà rồi nằm phịch lên sofa. Thôi, dù gì anh cũng đã thích người khác, níu kéo chẳng được gì, khóc lại càng không, nên cô chọn cách buông tay, xem anh như một ký ức đẹp trong đời, một ký ức mà cô không bao giờ quên.


"Ring ring..."

Cô nhìn vào màn hình: là anh.


"T/b à, anh về rồi này, còn mua cả mì cho em nữa"-Giọng anh vui vẻ cất lên càng làm trái tim cô rỉ máu."Sao không đi đón anh?"


Hmph, cô cười nhạt. Giờ anh ta còn nói thế được à? Cô đã đến đấy, và cái cô thấy được là gì? Nhưng cô phải cảm ơn vì vì thế mà cô mới biết được người mà tình cảm thật sự của anh dành cho.

"Em nghĩ chúng ta nên chia tay"


"T/b, em bị gì vậy? Chính em là người mong anh về nhất mà?! Trước khi ên máy bay tại Mĩ em còn nói là anh phải mau mau xuống máy bay cho nhanh vì em sẽ chờ mà?"


"Kim Seokjin, em vừa đến sân bay và đoán xem, em đã thấy gì? Anh và cô ấy, đi cùng nhau, anh lại còn hôn cô ấy...Seokjin, tình cảm không thể bị ép buộc, anh hiểu điều đó và em cũng vậy"

"T/b, anh nghĩ anh cần nói với em chút chuyện..."

Cô chỉ nghe đến đó rồi mệt mỏi cúp máy, nước mắt không kìm được lại tuôn như suối. Cô đã rất đau rồi, đừng đâm vào vết thương trong lòng cô bằng những lời ngụy biện đó nữa. Anh thì cũng như những gã đàn ông khác thôi...Dù có muốn hay không, cô cũng phải để cả anh và cô được giải thoát.

"Ding dong"




"..."


"Anh...!"

Sau khi xác định đó là anh, cô vội đóng sầm cửa lại. Nhưng một bàn tay đã chặn ngay khe cửa.

"T/b à, anh có điều cần nói. Cô ấy..."
Cô còn chưa kịp nói gì thì đã bị vùi trong lồng ngực to lớn ấm áp của anh. Những giọt lệ thoáng chốc tràn ra làm ướt đẫm cả một vùng vai áo.

"Tôi biết rồi, xin anh, Kim Seokjin, đừng nói nữa"

Anh xót xa nâng niu khuôn mặt cô như một thứ đồ bằng sứ, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên đó. Dơ bẩn, cô gạt tay anh ra. Những cử chỉ dịu dàng của anh chỉ làm cô thêm bực tức và đau lòng mà thôi.

"Rốt cuộc là anh đến đây làm gì? Chúng ta đã chia tay rồi!!!"

Bực mình, anh cũng to tiếng với cô: "Em thì biết cái gì chứ, em có biết cô gái ấy là em gái Kim Yuna của anh không?"




...
















Quẹc quẹc quẹc quẹc...Một bầy quạ đen bay qua đầu T/b...







"BỐ CÁI CON NGƯỜI NHÀ ANH!!! RÕ RÀNG ĐÃ ÔM, CÒN HÔN NGƯỜI TA NỮA MÀ..."

"Anh nói thật, cô ấy là em gái của anh, chuyện anh hôn trán em gái là chuyện thường mà. Anh có mang mì qua này, ăn đi lấy sức tí vận động mạnh đấy. Xa em tận một năm, daddy thực sự nhớ cưng quá rồi~" *blink*

[Series H] √bts imagineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ